3

523 43 2
                                        

jake không xuất hiện vào ngày hôm sau và cả ngày hôm sau nữa. chớp mắt đã trôi qua bốn ngày liên tục jake vắng mặt và sunghoon bắt đầu lo lắng rồi. cả lớp được giao dự án để hoàn thành theo cặp và sunghoon là người suy nhất còn lại không có bạn cặp. có lẽ cậu nên hỏi jake xem anh có muốn làm cùng mình không, nhưng sunghoon nhớ ra rằng cậu không có số điện thoại của anh mà cũng chẳng biết nơi ở của anh, chán đời thật đấy! 

sunghoon không thể nào ngồi yên mà học được, tâm trí của cậu chỉ nhớ về hình dáng của người luôn mặc đồ đen ngồi bên trái mình mà thôi. sunghoon đã viết thêm một lá thư nữa và dự định sẽ đưa cho jake sau khi nhận được món quà của jake, sunghoon cứ đợi và đợi để được gặp jake để có thể đưa tận tay anh, nhưng anh không hề xuất hiện đến tận khi cậu đã hết kiên nhẫn. 

sự tuyệt vọng hối thúc sunghoon đặt chân đến khuôn viên trường đại học khoa học tự nhiên để tìm kiếm dáng hình cậu luôn mong nhớ. có lẽ sunghoon không nên đến đây, có lẽ cậu nên quay về, nhưng cũng có thể đây là một ý hay. khi sự hối hận chỉ vừa nhen nhóm trong lòng sunghoon, hai người một tóc đỏ một tóc vàng xuất hiện và nhận ra cậu. 

"sunghoon? cậu làm gì ở đây?" - chàng trai tóc đỏ lên tiếng còn cậu bạn tóc vàng bên cạnh cũng nghiêng đầu thắc mắc. 

cảm giác bị nhìn chòng chọc khiến sunghoon khó chịu đến mức siết chặt gấu váy. vẻ ngoài của park sunghoon thu hút quá nhiều sự chú ý, đặc biệt là hôm nay cậu mặc váy ngắn màu hồng kẻ sọc đen cùng với tất lưới, kết hợp cùng phụ kiện gắn đinh và kẹp tóc kuromi. 

"jake nói đúng, cậu ấy cũng dễ thương đó." 

nghe lời cậu bạn tóc vàng thì thầm với người bên cạnh, sunghoon có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng may mà cũng không dễ phát hiện lắm nhờ vào lớp má hồng và trang điểm kĩ càng. hôm đấy cậu còn vẽ cả eyeliner và tàn nhang nữa. 

nhưng mà... jake đã kể về sunghoon với bạn bè của mình! chúa ơi! ai đó làm ơn đỡ lấy sunghoon nếu không cậu sẽ ngất vì quá hạnh phúc mất. 

"ừm... mình..." 

sunghoon lắp bắp rồi hít thở sâu, cố gắng gom góp can đảm để nói được một câu hoàn chỉnh. cậu có thể nghe được tiếng tim mình đập như điên khi biết rằng người mình thích kể về mình với bạn của anh ấy. 

"jake không đi học và... ừm... mì-mình nghĩ là jake sẽ cần tài liệu và mấy ghi chép này nọ nên..." 

sunghoon bật ra điều đầu tiên hiện lên trong đầu, và không ngoài dự đoán, cậu nói dối dở tệ. đúng là cậu có nghĩ đến việc thay jake ghi chép bài học, nhưng dự định đầu tiên chỉ là đến xem jake có ổn không vì cậu lo lắng cho jake muốn chết. 

hai cậu bạn nhìn sunghoon một cách thấu hiểu, làm cậu càng ngại hơn. 

"thằng jake bị bệnh nên mấy nay nó không đi học được. hệ miễn dịch của nó như trò đùa vậy, mỗi lần bệnh là như chết đi sống lại." - heeseung giải thích. 

"và thằng đần đó quên đem theo dù khi bọn mình có việc, nó thì không muốn bọn mình đưa nó về nhà, nên nó dầm mưa chạy về và bị cảm, hết nói." 

[sjy x psh] - /trans/ stuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ