Chương 92: Ta muốn cùng nàng gạo nấu thành cơm (1)

154 33 3
                                    

Phác Thái Anh sửng sốt: "Ai?"

Vừa dứt lời, từ góc tường thò ra 'một cái chân' – chính là một sợi rễ màu trắng, còn có vài cánh hoa tuyết trắng, bộ dáng có chút quen thuộc, tuy rằng trôi qua vài thập niên, Phác Thái Anh vẫn lập tức đoán được: "Thánh Liên!"

Thấy Phác Thái Anh kêu ra tên của nó, nó toàn bộ hoa đều dịch ra tới, kia cánh hoa vẫn như cũ xinh đẹp, ở giữa bảy màu liên nhụy ánh sáng lưu chuyển, trong lòng đất tối tăm, đẹp đến không gì sánh được, thánh khiết mà bắt mắt.

Trước ánh nhìn chăm chú của hai nàng, Thánh Liên đứng đến thẳng tắp, dưới hoa sen chính là sợi rễ một chia làm hai, giống như hai cái chân, cực kỳ đoan trang ưu nhã mà bước tới, không sai, tư thế thướt tha giống như tiểu thư khuê các, có điều rơi vào trên đóa hoa sen chỉ cao hai tấc, làm người ta bất giác ôm bụng cười, ngay cả Phác Thái Anh đang khó chịu lợi hại đều nhịn không được bật cười.

Thánh Liên bị cười đến muốn héo úa, cũng không duy trì hình tượng nữa, đôi rễ nhỏ như một làn khói chạy đến trước Phác Thái Anh, nâng rễ lên chỉ chỉ Lạp Lệ Sa, lại chỉ vào nàng, tựa hồ có chút không vui.

Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, sắc mặt nhu hòa xuống, đối với Thánh Liên ôn thanh nói: "Ta sai rồi, cảm ơn ngươi lại cứu Lệ Sa một lần."

Thánh Liên lúc này mới vừa lòng, thăm dò đi một vòng quanh Lạp Lệ Sa, lại cẩn thận tiến đến bên Phác Thái Anh, cánh hoa run rẩy.

Phác Thái Anh thoáng ngẩn người, ngay sau đó buồn cười nói: "Ngươi đừng sợ, tiểu nhân hồn đã trở lại cơ thể Lệ Sa, sẽ không cắn ngươi."

Thánh Liên lẩm bẩm quơ quơ, xoắn cánh hoa để các nàng nhìn rõ, sau đó liền đứng bất động trước mặt Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa có chút không được tự nhiên, khẽ ho một tiếng: "Ngươi sống lâu như vậy, không nên hẹp hòi."

Nguyên lai trên một cánh hoa sen còn lưu lại một dấu răng vô cùng nhỏ bé, không cần phải nói là người hồn cắn. Người hồn là linh thể, nó lưu lại ấn ký đều không phải bình thường, Thánh Liên tuy đã tu hồi lại chín cánh hoa sen, nhưng tiểu dấu răng đáng yêu kia vẫn còn ở.

Thánh Liên có chút rầm rì, Phác Thái Anh cười nói: "Được rồi, hiện giờ không ai cắn ngươi, ta ban đêm vận chuyển Tinh Thần Quyết, cho ngươi bồi thường, cũng đáp tạ ngươi cứu Lệ Sa, chịu không?"

Thánh Liên vui vẻ cực kỳ, nó vốn là tạo vật của đất trời, lấy tinh hoa nhật nguyệt dưỡng thành, Phác Thái Anh dùng Tinh Thần Quyết đối nó cực kỳ hữu ích, hơn nữa, trên người Phác Thái Anh có loại khí tức để nó thập phần yêu thích, thân cận mà quen thuộc, cho nên nó lần này tìm được các nàng, chính là vì cảm giác được khí tức của Phác Thái Anh. Vừa lúc thấy được Lạp Lệ Sa bị trọng thương, liền lần nữa ra tay cứu nàng.

Thường nói tha hương tái ngộ cố nhân chính là đại hỉ, ở nơi này gặp được Thánh Liên tuy rằng ngoài dự liệu, nhưng cũng giống như được người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết. Phác Thái Anh không dám tưởng nếu không có Thánh Liên, Lạp Lệ Sa bị Luân hồi chi lực phản phệ đến mức đó, có thể hay không vượt qua được.

[BHTT] Xuyên sách chi phù mộng tam sinh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ