Wriollette

705 25 1
                                    


Warning: 18+

Tại Palais Memonia, đã gần 12 giờ trưa, trong khi mọi người đã đi ăn uống nghỉ ngơi hết thì Ngài thẩm phán vẫn đang ngồi trước bàn chăm chỉ làm việc, chữ viết ngay ngắn mà cứng cáp không ngừng hạ xuống mặt giấy. Cả căn phòng yên ắng chỉ còn lại sột soạt của bút lông ngỗng ma sát với mặt giấy.

Đột nhiên Ngài thẩm phán hơi giật nảy mình, bút lông ngỗng vạch lên mặt giấy một đường mực kéo dài. Anh túm lấy cái tay đang sờ loạn trên eo mình, khẽ mắng "Ngài công tước, mong anh đừng sờ loạn nữa, nó làm tôi không tập trung được."

"Ngài thẩm phán cứ làm việc đi, mặc kệ tôi." Miệng nói mà tay vẫn không ngừng, di chuyển từ eo xuống hai đùi mà vuốt ve, lại gãi nhẹ phần đùi trong.

Mũi giày của Neuvillette chới với miễn cưỡng chạm xuống mặt đất. Đúng vậy, anh đang ngồi trên đùi của Wriothesley, hứng chịu tất cả sự trêu chọc của con sói xám lưu manh. Hắn bỏ qua lời phàn nàn của anh mà tiếp tục sờ mó lung tung.

Mũi hắn áp sát trên gáy anh hít sâu mùi hương mà mình yêu thích, không nhịn được đưa lưỡi liếm láp trên làn da nhẵn nhụi một chút. Hơi thở ấm áp không ngừng phả bên tai và cảm giác ướt át sau gáy khiến cả người Neuvillette có chút run rẩy, dù vậy anh vẫn cố gắng nắm chắc bút, đè nặng nét chữ của mình.

Cảm giác cứng rắn của răng nanh cọ trên gáy anh, sau đó là một xúc cảm mềm mại ẩm ướt của đầu lưỡi lướt qua trên làn da mịn màng. Wriothesley thì thầm "Ngài thẩm phán thơm thật đấy, một mùi hương rất mát mẻ, lại hơi nhuốm vị mặn của nước biển. Đây là mùi cơ thể của Ngài sao?"

Hắn đè răng nanh trên gáy anh, cắn nhẹ một cái. Không nơi nào lại chế ra hương nước hoa kì lạ như vậy, chỉ có thể là mùi cơ thể mà thôi. Neuvillette vì cái cắn của anh mà dựng cả lông tơ lên, trên má hiện lên tầng ửng hồng nhàn nhạt.

Anh giãy giụa thân mình muốn thoát khỏi cái ôm của hắn "Anh hơi quá đáng rồi đấy, xin hãy buông tôi ra đi."

Wriothesley đột ngột cắn mạnh một cái, răng nanh xuyên qua làn da mỏng, một chút hương vị tanh ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi. Hắn liếm láp trên gáy anh, mút mạnh một cái như đang chậm rãi thưởng thức con mồi thơm ngon của riêng mình.

Nhưng máu chảy ra cũng không nhiều vì Wriothesley không muốn làm anh quá đau đớn, hắn đau lòng người yêu mình mà "Đừng cọ quậy nữa, Ngài đang làm cơn hứng tình của tôi tăng vọt đấy Ngài thẩm phán đáng kính à." hắn nén giọng nói.

Neuvillette vẫn còn run rẩy vì vết cắn, khe mông lại mờ mờ cảm nhận được đũng quần độn cao thành ngọn núi nhỏ của Ngài công tước. Dưới mông giống như bị bỏng, anh chống bàn đứng dậy muốn chạy trốn "Đừng đùa nữa Wriothesley, đang là giờ làm việc."

Nào ngờ đôi tay của ai kia lại nhanh hơn, nhân lúc Neuvillette đứng dậy mà tụt cả quần ngoài lẫn quần trong của anh xuống, sau đó ôm eo người đàn ông kéo anh ngồi trở lại trên đùi mình trước sự ngỡ ngàng của anh.

"Làm việc gì chứ, đang là giờ nghỉ trưa mà. Chúng ta đã 1 tuần không có thời gian gặp nhau rồi, Ngài chiều tôi chút đi mà Ngài thẩm phán." Miệng thì hỏi ý kiến thế thôi nhưng cái tay hư đã luồn xuống vuốt ve dương vật bán cương của Neuvillette.

 [ R18 ] Tổng Hợp Về OTP Của TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ