5. Tháng 12/1944 [song song]
Khoảng một tháng sau, Yamaguchi kể với gã về những giấc mơ gần đây của em.
Em nói rằng trong những giấc mơ lúc nửa đêm, em thỉnh thoảng nghe thấy được tiếng gió và tiếng súng ở Thái Bình Dương.
Đôi bàn tay đang vuốt ve mái tóc của Yamaguchi cũng phải dừng lại.
Em có thể mơ về những thứ khác, mà lại phải là những thứ khủng khiếp này chứ?
Gã hỏi em rằng em bắt đầu mơ thấy những giấc mơ này từ lúc nào.
Yamaguchi chỉ ngập ngừng cúi đầu xuống: "Được... một tuần rồi."
Gã đặt tay lên tóc em: "Sao giờ này em mới nói với tôi?"
Em chỉ ngồi đó, khuôn mặt liền đỏ bừng lên.
Em lúng túng trả lời, sau khi bị Tsukishima ép phải nói ra, em nhắm mắt lại rồi nói rằng em không chỉ mơ thấy tiếng súng mà còn mơ thấy mình đang ngủ chung với Tsukishima.
Hình ảnh Tsukishima nhốt em vào giữa cơ thể của gã, lúc đó em cảm thấy rất xấu hổ. Không ngờ ở nơi chiến tranh như này lại có được sự ấm áp dù ở trên tiền tuyến nơi bom đạn vẫn đang nổ ra.
Những lời em kể lại từ trong giấc mơ chính xác đến mức gã gần như nghĩ rằng Yamaguchi trước mặt gã đây đang nhớ lại những kí ức về năm tháng sống khó khăn mà cả hai cùng nhau trải qua.
Giữa hiện thực và ảo mộng, Yamaguchi nghiên đầu tựa vào vai Tsukishima.
Gã cảm thấy điều này có gì đó không đúng, nhưng gã lại không có phản ứng gì cả.
Sau năm 1945, những người lính sống sót sau trận chiến ở Thái Bình Dương đã được trở về Nhật Bản. Trong số những người lính đó, có kẻ trở về quê hương của mình với tâm hồn người anh hùng, nhưng lại có một kẻ lại có ước mơ được chìm sâu xuống đáy biển Thái Bình Dương, và Yamaguchi lại là kẻ ngu ngốc đó.
Phải chăng lúc này em phải đang cưỡi trên gió biển băng qua những đại dương rộng lớn và giao phó một giấc mơ không biết đâu là thực hay là ảo cho những người khác sao.
Đó là một sự kì lạ, hay là một lời cảnh báo cho gã biết về con đường trở về nhà của mình.
Trong câu truyện giấc mơ này, gã cứ cảm giác ngay trước mặt gã đây chính là Yamaguchi mà gã rất nhớ, dù em chỉ là một quân y ít khi xuất hiện trên chiến trường hay là một thiếu gia đứng đầu một gia tộc danh ở vùng Yanaghanacho đi chăng nữa. Em vẫn sẽ trở thành gia chủ của gia tộc mình.
Khi em nói xong, gã lại theo thói quen đặt tay lên vai em như thường lệ.
Lần cuối cùng gã được ôm em như thế này khi cả hai cùng nhau ngắm trăng trên bãi biển thuộc quần đảo của Philippines.
Khi đó chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu không bao lâu trước đó, quân đội của Nhật Hoàng đã chiến thắng, sĩ khí được dâng cao, chiến tranh lúc đó cũng không quá căng thẳng, thỉnh thoảng cả hai người bọn hẹ sẽ vẫn có một chút thời gian dành cho nhau khi an ninh được nới lỏng.
Yamaguchi hỏi gã rằng, sau này khi chiến tranh kết thúc gã sẽ đi đâu.
Tsukishima mượn một chút ánh trăng để ngắm nhìn em, trịnh trọng hốt lên một lời hứa mà bất kỳ cặp đôi nào đang yêu nhau cũng phải có: "Tadashi đi đâu, tôi sẽ đi theo đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
TsukkiYama | Hoa Sơn Trà Nở Rộ Năm 1944
FanfictionDù em có là ai đi chăng nữa nhưng cuối cùng người đó vẫn là em.