1.

4K 251 11
                                    

Nếu bị tia sáng hội tụ chiếu rọi không ngơi nghỉ sẽ bị thiêu rụi thành tro tàn.


"Ngủ chưa?"

"Chưa."

"Tớ vào được không?"

Ryu Minseok không trả lời mà nghiêng người nhường đường cho Lee Minhyeong bước vào. Có đồng ý hay không thì Lee Minhyeong cũng chẳng rời đi. Ryu Minseok thừa biết câu hỏi ấy chỉ cho có lệ mà thôi.

Thế nhưng sao lại phải diễn màn kịch như những người xa lạ thế này? Ryu Minseok thầm nghĩ, rành rành giây tiếp theo sau khi cửa vừa đóng lại sẽ nhào tới ôm chầm lấy nó. Ryu Minseok chưa kịp phản ứng, suýt nữa ngã ngửa thì đã bị đè mạnh lên tường. Lee Minhyeong cao lớn hơn hẳn nó, dễ dàng che khuất chiếc đèn trần duy nhất chiếu sáng phòng ngủ. Cả thế giới của nó bỗng chốc chìm vào biển xám.

"Nhớ cậu quá."

Những nụ hôn cũng chẳng còn lạ lẫm nữa, vẫn luôn mang theo sự xâm chiếm mạnh mẽ. Ryu Minseok chẳng hề phản kháng, nương theo tư thế hôn nhau của hai đứa, vòng tay qua lưng Lee Minhyeong mà bám víu lấy cậu. Tiếng cởi bỏ thắt lưng, tiếng quần áo cọ xát với cơ thể, tiếng rên rỉ gấp gáp, tiếng thở dốc nặng nề đều quen thuộc vô cùng. Vậy nên, khi ngẩng đầu nhìn Lee Minhyeong đang ôm nó say ngủ Ryu Minseok lại tự hỏi, tại sao phần lớn thời gian hai đứa lại giống như những kẻ xa lạ không cùng một thế giới thế này.


Cái thời T1 đang còn là SKT, vị trí AD chủ lực vẫn là Park Jinseong. Thế nhưng Ryu Minseok hiếm khi nhắc đến điều này, bởi vì Lee Minhyeong mới là lý do nó chọn tới đây. Có điều con đường phía trước không hề bằng phẳng mà toàn là gập ghềnh chông gai. Một ngày của tuyển thủ chuyên nghiệp lúc nào cũng bị lệch múi giờ như thể đang sống ở bên kia trái đất: chỉ rời phòng tập khi trời tờ mờ sáng và luôn thức dậy vào khoảng giữa trưa, sau đó dành chút thời gian ngắn ngủi cho thế giới ban ngày trước khi quay trở lại phòng tập trải qua một chu kỳ ngày đêm khác. Mặc dù thời gian ra về sau khi tập luyện của mọi người chẳng khác biệt là bao nhưng trước sau vẫn có sự bất đồng. Mà trùng hợp thay Lee Minhyeong gần như luôn là người ra về cuối cùng. Có lẽ nhờ lý do này mà Lee Minhyeong có phòng ký túc riêng dù khi ấy chưa phải thành viên chính thức. Người duy nhất trong đội có được đãi ngộ tương tự vào thời điểm đó chỉ có Lee Sanghyeok. Tất nhiên về sau Ryu Minseok cũng có đặc quyền như vậy, nhưng đấy là chuyện mãi tận sau này.

Ngày hôm ấy cũng giống như mọi ngày, trời hửng sáng Lee Minhyeong mới ngừng đánh xếp hạng. Lúc cậu chuẩn bị rời khỏi phòng tập thì Ryu Minseok cũng đang ở đó. Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên hai đứa ở riêng với nhau, song đến gần cậu mới nhận ra khuôn mặt Ryu Minseok đỏ bừng. Đưa mắt nhìn lên bàn, không ngờ Ryu Minseok lại uống rượu, điều bạn chưa bao giờ làm trước đây. Lee Minhyeong hoảng hốt

"Minseokie bị gì à? Sao lại uống rượu?"

Ryu Minseok lắc đầu, "Không sao. Chẳng qua dạo này cảm thấy bản thân không tiến bộ được tí nào nên muốn giảm... giảm bớt áp lực thôi. Cậu đừng nói với huấn luyện viên."

Lee Minhyeong lo lắng đỡ bạn dậy, hỏi bạn có muốn về ký túc với cậu không. Ryu Minseok đáp rằng về chung cũng được thôi, nhưng không cần đỡ tớ đâu, tớ tự đi được mà. Lee Minhyeong chẳng buồn tranh cãi, chỉ lẳng lặng đi ở phía sau trông nom. Hai đứa đi thang máy xuống dưới rồi cùng nhau đi bộ về ký túc xá.

| guria | đêm cựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ