「Thất bại định mệnh tựa như lời nguyền khắc sâu vào xương tủy, xé toạc từng chút lòng tham của tớ rồi trải rộng khắp vực thẳm 」
Đội tuyển vô địch mùa xuân thường chỉ có thể chỉ đắm chìm niềm vui chiến thắng trong chốc lát rồi lại bắt tay vào chuẩn bị cho MSI. Khác với chung kết thế giới, nơi có sự giao lưu trao đổi giữa nhiều đội tuyển trong khu vực, MSI chỉ có một đội đại diện cho mỗi khu vực tham gia, lịch trình thi đấu không dài nhưng áp lực lại rất lớn. Là giải đấu quốc tế chỉ đứng sau Chung Kết Thế Giới trong Liên Minh Huyền Thoại. Việc giành chức vô địch MSI ở mức độ nào đó là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của đội tuyển, bởi vì các đội tham gia cũng là những nhà vô địch giải mùa xuân của các khu vực khác. T1 sau khi tái cơ cấu và giành chức vô địch giải mùa xuân đương nhiên tràn đầy tự tin hướng tới MSI. Chưa kể MSI lần này được tổ chức tại Hàn Quốc, bên ngoài cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào T1. Đội tuyển này chưa từng giành được một giải thưởng quốc tế nào trên sân nhà.
Đối với Lee Minhyeong việc giành chức vô địch MSi lần này càng có ý nghĩa đặc biệt, bởi vì địa điểm tổ chức chung kết là ở Busan, quê hương Ryu Minseok.
Không phải Lee Minhyeong chưa từng đến Busan, nhưng sau khi quen biết, nói đúng hơn là yêu Ryu Minseok, cậu nghiễm nhiên nảy sinh một cảm xúc khác biệt với Busan. Không khí ở nơi đó có mang mùi hương của Ryu Minseok không — thoảng vị ngọt mà không hề ngấy. Liệu Minseok đã từng đi qua con đường đó chưa? Có phải đây là con đường đi học thuở bé của bạn? Nơi nào Minseok đã từng đi cùng bạn bè, một tay cầm kẹo bông gòn ăn đến nỗi dính đầy khóe miệng? Quán ăn nào Minseok thích nhất? Cửa hàng trò chơi yêu thích của Minseok ở đâu? Minseok hay đi dạo ở chỗ nào... Lee Minhyeong muốn tự mình ngắm từng nơi một, muốn lấp đầy khoảng thời gian không có cậu trong cuộc đời Ryu Minseok, như thể cậu và Ryu Minseok đã trải qua hai mươi năm đầu đời ở nơi đây.
Nhưng MSI năm nay lại có chút khác biệt. Đội tuyển khu vực LPL do ảnh hưởng của COVID-19 đã chọn thi đấu online. Để đảm bảo "tính công bằng" của giải đấu, ban tổ chức quyết định áp dụng ping 35ms thống nhất cho tất cả các trận đấu. Điều này trở thành một vấn đề lớn đối với tuyển thủ của các khu vực khác. Với T1, ping trong quá trình luyện tập hàng ngày cơ bản đều dưới 10ms, hầu như không bao giờ vượt quá 8ms. Đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ một chút độ trễ như vậy cũng có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn. Cũng vậy mà T1 hơi thiếu tự tin, hơn nữa hiệu quả luyện tập với ping 35ms cũng không tốt chút nào, kéo theo tinh thần của các tuyển thủ có phần sa sút. Tuy nhiên bọn cậu không được phép thể hiện điều này với bên ngoài, đặc biệt là các cuộc phỏng vấn liên quan, nếu không có thể sẽ bị truyền thông và khán giả lôi ra chỉ trích, những người này luôn rất giỏi việc đó.
Chỉ có một người thực sự tràn đầy tự tin, đó chính là Lee Minhyeong. Không phải vì ping 35ms không ảnh hưởng gì đến cậu, đương nhiên Lee Minhyeong hiểu rõ điều này, mà là cậu tin tưởng những nỗ lực của mình trong nhiều năm qua hơn, với kỹ năng cùng khát vọng dành chức vô địch, và cả tình yêu cậu dành cho Ryu Minseok có thể vượt qua tất cả những trở ngại ấy. Chúa rất công bằng, thần linh đang dõi theo cậu, họ sẽ ban cho cậu tất cả những gì cậu xứng đáng được nhận.
Lee Minhyeong đã đánh giá sai sự ưu ái của thần dành cho cậu.
Họ đã bỏ rơi cậu.
Ryu Minseok đóng cửa lại, nghĩ xem mình có thể làm gì vào lúc này, lại phát hiện khắp nơi đều là quần áo và đồ dùng cá nhân của Lee Minhyeong. Thùng rác cũng bị đá đổ, rác rưởi vương vãi khắp nơi, ga trải giường lộn xộn, chăn gối chất đống ở góc phòng.
"Xin lỗi Minseokie, làm cậu sợ rồi. Nhưng tớ không muốn để cậu chờ ở ngoài cửa nên chưa kịp dọn dẹp đã mở cửa rồi." Lee Minhyeong ngồi bệt lên sàn, cúi đầu lẩm bẩm. Nếu không phải căn phòng quá im ắng, Ryu Minseok gần như không thể nghe thấy giọng cậu.
"Minhyeong à." Ryu Minseok đến trước mặt Lee Minhyeong ngồi thụp xuống, cố gắng làm cho cậu nhìn mình. Khi bốn mắt giao nhau, nó mới phát hiện đôi mắt cậu đỏ hoe.
Ryu Minseok thường không để tâm đến những chuyện thế này, không giống như hồi đi học, nếu có ai trong lớp khóc sẽ trở thành chuyện lớn, hầu như tất cả mọi người sẽ đến quan tâm người đó. Sau khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng là bước vào đời, Ryu Minseok dần cảm thấy khóc không phải là chuyện gì to tát. Bản thân nó cũng hiếm khi khóc vì nước mắt cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Trong thế giới của người lớn không có chỗ cho những điều này. Nhưng giờ đây nó đang bối rối, chẳng biết cảm giác này đến từ đâu. Những lời chuẩn bị trước khi đến tìm Lee Minhyeong bỗng quên sạch sẽ, tất cả những gì đọng lại trong đầu chỉ còn, "Lee Minhyeong khóc rồi, Lee Minhyeong khóc mất rồi, mình phải làm sao đây?" lặp đi lặp lại.
"Minhyeongie, ờ...ừm....xin lỗi, tớ..."
"Đừng khóc." Ryu Minseok ấp úng hồi lâu chỉ thốt ra được một câu hoàn chỉnh như vậy. Nó chợt nhớ lại hồi còn nhỏ, nó ra ngoài chơi xong bị ngã, đau đến mức khóc lóc chạy về nhà tìm mẹ, mẹ luôn giúp nó bôi thuốc trước rồi mới ôm nó vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, như thể làm vậy mọi đau đớn sẽ tan biến. Ryu Minseok thử học theo hình ảnh trong ký ức, chậm rãi ôm lấy Lee Minhyeong. Khi ôm lấy lưng cậu, nó phát hiện cơ thể cậu cũng lạnh buốt. Rõ ràng đang đầu hè, sao cậu lại lạnh như vậy chứ? Nó siết chặt cánh tay thêm một chút, muốn truyền hơi ấm của mình cho cậu. Đối với Lee Minhyeong mà nói, ngoài những lúc trên giường đây là lần đầu tiên Ryu Minseok ôm cậu. Lee Minhyeong kìm nén thôi thúc ôm siết lấy bạn đáp lại. Cậu không giành được chức vô địch MSI. Cậu không xứng đáng được ôm Ryu MInseok. Cậu không làm được điều mà một AD mạnh nhất thế giới nên làm, hoặc có lẽ...
Cậu vốn không phải.
Liệu có khả năng nào, Lee Minhyeong không phải AD mạnh nhất thế giới không?
"Minhyeong à."
"Còn lạnh không?"
Hóa ra Lee Minhyeong không phải là đứa trẻ được Chúa yêu thương nhất, vậy tại sao Ngài lại để cậu gặp được Ryu Minseok — bảo vật quý giá nhất đời cậu? Nếu không có được Ryu Minseok vậy tại sao ngay từ đầu lại để Lee Minhyeong tồn tại như một con người? Muốn làm cậu đau khổ ư? Nỗi đau này đang ám chỉ điều gì. Hay nói cách khác, tình yêu, bản thân nó là tập hợp của những khổ đau.
"Minseok à."
"Nếu tớ nói tớ yêu Minseokie, thì Minseokie còn quan tâm tớ như bây giờ không?"
Ryu Minseok nghĩ ra vô số khả năng dẫn đến sự bất thường của Lee Minhyeong, lại chưa từng nghĩ tới câu trả lời này.
Lee Minhyeong nói với nó, yêu.
Lee Minhyeong yêu nó.
Lee Minhyeong yêu Ryu Minseok.
「Loài vật sống về đêm sẽ chết đi khi trời sáng và không thể che giấu bất kỳ bí mật nào.」
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | đêm cực
FanfictionTác giả: minami_zz Link gốc: https://archiveofourown.org/works/51879589/chapters/131175784 Beta: @shamare0210 Warning: 🔞 Cậu là ánh sáng duy nhất dẫn lối cho tớ trong thế giới tăm tối.