thì ra không phải là đơn phương

184 28 2
                                    

"Yunjin unnie, chị đừng như vậy với em nữa có được không?"

"?"

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng ù ù nhẹ của điều hòa vang lên, một người im lặng vì không biết phải nói ra cảm xúc của mình như thế nào. Còn một người thì đang cố để hiểu câu nói vừa rồi được thốt ra từ miệng của người nhỏ hơn.  

"Em có thể nói cho chị biết điều gì đang làm em phiền lòng không?"  Yunjin vẫn như vậy, vẫn dùng cách nhẹ nhàng nhất để đối đãi với em.

Tâm trạng của Kazuha đang rối như tơ vò, nhưng đối mặt với những câu hỏi dồn dập từ chị khiến em không thể giữ tâm tình này lâu hơn được nữa. 

"Yunjin unnie, xin chị đừng dùng cách quan tâm đặc biệt như vậy với em, nếu như chị chỉ xem giữa em và chị chỉ là một mối quan hệ chị em thân thiết thôi có được không? Em thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi" 

"Em nói gì vậy Zuha?" 

Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu của Yunjin ngay lúc này, có phải em ấy khóc nhiều quá đến độ hóa ngốc rồi không, làm chị cứ xoay vòng vòng từ nãy đến giờ. 

"Nếu như hôm nay em tỏ tình với chị thì sẽ như thế nào, chị nhỉ?" 

Yunjin càng lúc càng thấy nhịp thở của mình càng không ổn định vì những chuyện bất ngờ đột ngột diễn ra từ phía của Kazuha, chị ngẩng người ra sau câu nói của em.

Bị dọa cho một phen vì tưởng em dỗi mình, xong bây giờ đột ngột bị hỏi một câu như vậy có ai mà bình tĩnh nổi chứ. 

"Em không muốn trốn chạy, càng không muốn im lặng nữa. Dù hôm nay có bị chị từ chối cũng được. Yunjin unnie, lúc trước em cứ nghĩ chị đặc biệt hơn so với các thành viên khác là do hai chúng ta hợp nhau về tính cách, cả về sở thích . Nhưng rồi, thời gian chúng ta ở cùng nhau đã dần trả lời cho em biết, thì ra tình cảm của em dành cho chị không đơn giản chỉ dừng lại là ở mức bạn bè mà là một cảm xúc xuất phát từ sự rung động." 

Kazuha bắt đầu kể về những cảm xúc phức tạp mà em đã dày công giấu giếm, về tình cảm đặc biệt mà em dành cho Yunjin và về sự lo sợ mất đi cả mối quan hệ thân thiết giữa chị và em.

"Em thích chị, nhưng em cứ mãi hèn nhát mà giấu nhẹm tình cảm của mình đi chỉ vì sợ chị sẽ từ chối và rồi mối quan hệ giữa chúng ta lại chẳng thể bình thường như lúc trước được nữa. Nên em mới cố ý tránh mặt chị, khiến chị lầm tưởng rằng chị đã làm chọc giận em điều gì đó. Em xin lỗi" 

Lời tâm tình bấy lâu nay cuối cùng cũng được bộc lộ hết ra ngoài, em cảm thấy bản thân như vừa nhấc được một tảng đá lớn đã đè nặng trong lòng mình suốt bấy lâu nay. Dù sao thì hôm nay có bị từ chối rồi chị cạch mặt em cũng được, có khi nhờ vậy thì em mới có đủ dũng khí từ bỏ tình cảm đơn phương này.

Kể từ lúc em vừa kết thúc câu nói của mình cho đến bây giờ thì cũng một phút trôi qua rồi nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ chị. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng gần như đang siết lấy trái tim em, bóp nghẹt nó đến khó thở. Đang định lên tiếng để xua tan đi cái không khí khó xử này thì giọng chị lại cất lên.

"Zuha, chị xin lỗi" 

Em cười nhạt, thật chẳng có gì bất ngờ. Kết quả này em đã đoán được từ rất lâu rồi, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với việc nhận được lời từ chối từ chị. 

"Em hiểu mà, dù sao thì em cũng chỉ nói ra để bản thân không cần phải tự dày vò chính mình nữa" 

"Không, chị không nói về vấn đề đó"

"Hả?" 

Được rồi, từ nãy đến giờ em xoay chị chong chóng là đủ rồi, giờ là đến lượt chị đưa em vào thế khó hiểu đến mơ hồ. 

"Chị đã nói từ chối em sao. Chị xin lỗi vì đã để em phải chịu uất ức trong suốt thời gian qua, chị cứ nghĩ nếu chị lấy lí do xem em như đứa em nhỏ trong nhà để được ở cạnh em nhiều hơn, dành những sự đối đãi với em đặt biệt hơn thì sẽ không ai phát hiện ra chị thích em. Nhưng xem ra hôm nay chị cũng không cần phải giấu nữa rồi" 

Kazuha lúc này cảm thấy tai mình lùng bùng, nó như ù đi sau câu nói của chị. Là do tim đập nhanh quá nên thính giác bị ảnh hưởng sao? Bất ngờ quá nên mọi dây thần kinh như thể đang dừng hoạt động, em cứ ngồi im như vậy mà nhìn Yunjin, trên gương mặt thể hiện rõ vẻ hoang mang. 

"Làm sao vậy, lúc nãy em mạnh dạn thổ lộ lòng mình lắm mà, đừng có nói là bây giờ hối hận muốn từ chối chị rồi đó nha" 

Yunjin phì cười trước nét biểu cảm ngơ ngác của em, đưa tay búng nhẹ trán em một cái để kéo em về với thực tại. 

"Đau em" 

Cơn đau từ trên trán đã thành công kéo em tập trung trở lại, em rít lên một tiếng rồi đưa tay đánh nhẹ vào vai người đối diện. 

" Nếu lúc nãy em đã thổ lộ tình cảm của mình, vậy thì bây giờ để chị tỏ tình có được không?" 

Yunjin cười nhẹ, ánh mắt trở nên ấm áp hơn.

"Zuha, làm bạn gái chị nhé. Để chị ở bên cạnh em có được không?" 

Kazuha đối diện với lời tỏ tình từ Yunjin, trái tim em đập nhanh hơn. Đây là điều mà em chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng tưởng tượng rằng có một ngày nào đó người ở trước mặt tỏ tình với em lại là người trong lòng. 

"Em yêu chị" 

Không phải một chữ đồng ý, chỉ cần một chữ yêu thay cho câu trả lời và dùng một chữ yêu để diễn tả hết mọi xúc cảm chân thành nhất. 

Cuối cùng, trong bức tranh mùa hạ bắt đầu cho cuộc gặp gỡ này, từ đầu đến cuối không phải là đơn phương mà là tình cảm song hướng. Chỉ là, người trong cuộc quá ngốc để nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình là như thế nào. 

Mới vừa lúc nãy trong căn phòng này tồn tại sự bối rối xen lẫn chút khó xử thì bây giờ lại trở thành cảm giác ngại ngùng. Dòng thời gian chẳng còn là mối quan tâm nữa, chỉ còn lại hai trái tim đang đập chung cùng một nhịp. 

Yunjin nâng cằm Kazuha lên và tìm đến môi em, hôn nhẹ đó. Nụ hôn như minh chứng cho bắt đầu một mối quan hệ mới của cả hai. Bây giờ, mọi ngôn ngữ đều trở nên thừa thãi, bởi vì họ đã hiểu rõ những cảm xúc mà không một lời nói nào có thể diễn đạt được.

Đầu mùa hạ năm đó, em ôm mối tình đơn phương.

Nhưng đến mùa thu năm nay, em mới nhận ra rằng ngay từ đầu vốn không phải là đơn phương. 

tbc. 

[Shinez] Đầu hạ chị đến, cuối thu lấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ