• Suy nghĩ vặn vẹo, tam quan lệch lạc, tâm lý sai lệch
• Have seg x2
Warning: Tình huống không có thật, mạch truyện là tác phẩm của trí tưởng tượng vui lòng không làm theo hay cổ súy các hành động của nhân vật trong truyện.
---------------------------------------------------------------------
Dạo này ở trụ sở T1 đang xôn xao nhau về vụ việc đang hot xảy ra ở khu rừng cách đó chưa tới 10 cây số. Ban đầu thì cả đội chẳng biết gì cả cho đến một hôm Faker đang live stream thì đọc được một đoạn trên mạng, cả phòng chat lúc đó chẳng biết bị gì mà được một phen náo loạn.
Cụ thể hơn thì trong khu rừng đó đã xảy ra hàng loạt vụ giết người mang tính chất vô cùng biến thái. Người thì bị treo lên cây, người thì mồm toàn đất, có người thì lại bị treo dương vật trên cành cây cao. Faker đọc xong thì sống lưng được một phen lạnh lẽo. Phòng chat của anh nhảy điên cuồng bàn tán về sự việc ấy đến nổi mà đường truyền mạng bị gián đoạn khiến anh phải kết thúc stream sớm.
Faker trở về nhà sau đó, nghe mùi thơm từ phòng bếp len lỏi đến khiến lòng anh an yên hơn. Anh chạy vào cắn vào vai người đàn ông đang loay hoay trong bếp làm cậu ta ăn đau liền a lên một tiếng.
"Anh là mèo nhỏ chứ có phải chó đâu mà lại cắn đau thế"
Chovy bị ăn đau nhưng nhìn thấy bóng dáng của anh yêu liền dịu lại cơ mặt. Hôn anh một cái chóc rồi đuổi anh đi tắm để bản thân nhanh tay dọn thức ăn lên bàn, chứ để Faker đứng đây có lẽ sẽ nghịch đến sáng luôn. GenZ 2006 đều như vậy đúng không?
Một thói quen của cả hai chính là sẽ mở thời sự lên vừa xem vừa ăn cơm, ban đầu còn cảm thấy như 2 ông cụ non ấy nhưng bây giờ nó là thói quen không thể bỏ được rồi. Nhưng mà chuyện gì đã gặp được một lần là sẽ gặp mãi thôi, đến thời sự cũng đưa cái bản tin đáng rợn đó.
Miệng Faker vẫn đang chóp chép nhai cơm nhưng trong tâm trí đã dấy lên một nỗi sợ vô hình. Bên Chovy vẫn bình chân như vại ăn cơm ngon lành hoàn toàn trái ngược với nỗi sợ trong lòng anh.
"Anh sao vậy"
"Khi chiều nghe Woo-je kể về một nạn nhân trong đó là bạn học cấp 2 của nó, nên anh cũng hơi sợ"
Chovy bỗng khì mũi một cái chỉ cảm thán người đó thật gan dạ thôi. Bữa cơm vẫn tiếp tục trong tiếng vang của biên tập viên thời sự. Đã là một tháng từ khi xuất hiện nạn nhân đầu tiên nhưng vẫn chẳng hiểu sao cảnh sát vẫn chưa có manh mối gì về tên sát nhân.
Một ngày nữa lại kết thúc, nằm trong lòng cậu anh cảm thấy an toàn tuyệt đối rất dễ chịu mà an giấc. Nhưng những giấc ngủ ngon với anh đó là điều vô cùng xa xỉ, từ dư âm những năm thi đấu khó khăn phải điều trị tâm lý. Mồ hôi anh chảy nhễ nhại ướt cả một mảng gối.
"Sanghyeok..Sanghyeok...anh ơi...anh"
"Aaaaaaa"
Anh giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cả người anh ướt đẫm mồ hôi. Lồng ngực thiếu oxi cũng đang dần bình ổn lại, đôi mắt đục ngầu hoảng hốt lia xung quanh tìm hơi ấm quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
365 ngày sẽ cùng jeonglee
FanfictionTác phẩm của trí tưởng tượng, tình tiết không có thật. Vui lòng không làm theo hay cổ súy các hành vi trong truyện. Có yếu tố 18+ cân nhắc trước khi xem. Vui lòng không reup tác phẩm ở bất kì nơi nào khi chưa có sự cho phép của tác giả. Chúc các...