1

531 17 0
                                    

Hôm đầu tiên lễ mễ xách va ly theo ba đi vào con hẻm này còn nhăn mũi vì cái mùi thuốc bắc nồng nặc, bây giờ tự nhiên tôi cảm thấy thích. Chả bù lúc ở nhà, hôm nào mẹ sắc thuốc, tôi cũng la oai oái và kiếm cớ chạy tót đi chơi. Nhớ mẹ cặm cụi bên ấm thuốc, nhớ mẹ lúc bưng bát lên uống còn khẽ nhăn mặt, nhớ mẹ hay ngồi thừ ra khi nghĩ về ông bà ngoại ở tận Nhật Bản... Cứ chiều chiều, mùi thuốc bắc lan vào căn gác gỗ ọp ẹp tận lầu ba của tôi, nó lại khiến tôi nhớ nhà, nhớ mẹ. Tôi không còn khóc nữa, chỉ lặng lẽ đánh vào trang nhật ký một dấu hoa thị tượng trưng cho nỗi nhớ. Nó đã rất nhiều, nhiều như một trời sao.

Tôi giấu rất kín ý nghĩa này, chỉ có Jungwon là hiểu vì mỗi khi Jungwon buồn, nó cũng xếp một con hạc giấy và treo tòng teng ở cửa sổ. Nó muốn gió mang nỗi buồn bay đi, còn tôi mong nỗi nhớ ấy ở bên tôi mãi. Sunghoon hay hét vào tai tôi "Đồ ngố!" và cười khúc khích. Jaeyun dửng dưng với xung quanh, bận bịu với đống sách vở, xa cách đến khó hiểu. Bốn thằng con trai như bốn mùa gặp nhau, bốn thằng con trai thôi cũng đủ làm cho khu phố nghèo này nhộn nhịp hẳn lên. Sunghoon thích ngồi dạy đám trẻ nhếch nhác những bài hát vui tươi, trông nó như một thầy nuôi dạy trẻ đoảng tính, nhí nhảnh và tưng bừng như nắng xuân. Còn Jungwon, cứ mỗi lần nó thơ thẩn đứng bên cửa sổ cột lên từng con hạc giấy đủ màu, lan can nhà bên lại vẳng ra tiếng đàn guitar trầm buồn của một người con trai giấu mặt. Có lần cả ba đứa đã dụ Jungwon làm như vậy để rình xem chàng lãng tử đó là ai, nhưng nhà bên ấy có đến năm sáu người, không thể biết rõ là ai. Bảo Jungwon là mùa thu cũng đúng nhưng bên cạnh cái vẻ lãng mạn, dễ thương thì nó lại nóng tính như lửa.

Jaeyun thì là thái cực khác, lạnh lùng và kiêu kỳ. Có lần, tôi thấy nó nhăn mặt khinh khỉnh khi nhìn Sunghoon tíu tít chơi đùa với lũ trẻ dơ hầy. Nhưng Jaeyun vẫn là một người bạn tốt, ít ra là tốt với chúng tôi. Có lẽ bên ngoài vẻ băng giá ấy là một lò núi lửa sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Tôi thì khác, tự tôi cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, quá nhạy cảm và mau nước mắt.

Hôm nay, Jaeyun về trễ, đã hơn 11 giờ khuya mà tiếng xe phân khối lớn còn ầm ầm đi vào tận cửa. Jaeyun đi lên, mặt thoáng ửng hồng. Sunghoon dí mũi vào sát người Jaeyun rồi hét lên: "Toàn mùi bia. Mày hư quá!". Jaeyun gạt nó qua, đổ người xuống nệm úp mặt vào gối oà khóc. Sunghoon rối rít ngồi xuống vỗ về. Jungwon cũng vội tới gần. Tôi rất sợ những người như Jaeyun khóc nên bỏ ra ngoài lan can. Mưa đêm còn nhẹ hạt và gió thì buốt lạnh. Bên trong nhà hình như cả ba thằng đã ôm nhau mà khóc, tiếng rấm rít nghe như cứa vào tâm can. Đôi mắt tôi cũng nhoà nhoẹt theo. Có tiếng đàn bỗng vang lên, tôi bối rối quay đi lau vội những giọt nước mắt còn vương trên má. Bên ấy có hai người ngồi, người ôm đàn đang nhẩn nha khẩy một bài hát buồn. Còn người kia thì đăm đăm nhìn tôi. Thấy tôi quay sang anh ta vẫn không đổi hướng nhìn, mà dường như còn muốn nói gì. Anh ta chắc đã thấy tôi từ lúc mới ra đây đứng khóc. Con người khóc có gì lạ đâu mà anh ta nhìn hoài, đến khi người ta hết khóc rồi vẫn còn nhìn, đôi mắt ấy hình như là biết nói. Tôi quay vào nhà, đôi mắt ấy còn đuổi theo làm bước chân tôi luống cuống. Jaeyun đã thôi khóc, nằm im không trả lời bất cứ câu hỏi nào cả. Nó là vậy. Đêm ấy, cả bốn thằng con trai đều mất ngủ, mà trong lòng mỗi thằng là một nỗi niềm riêng.

Jaeyun trở thành người yêu của anh chàng đi xe phân khối lớn ấy. Chẳng bao giờ anh ta lên phòng chơi, tôi cũng chẳng buồn ra nhìn mặt anh ta mỗi lần chở Jaeyun về như Sunghoon và Jungwon vẫn làm. Jaeyun giấu tôi điều gì đó, và dường như nó sợ tôi biết cho nên lảng tránh. Jaeyun vẫn xa cách như ngày nào.

enhypen | phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ