4

110 9 2
                                    

Đi chưa đầy tháng, Jaeyun lại dọn về lại căn gác ọp ẹp của bốn thằng. Nó vẫn im lặng, có phần ít nói cười hơn trước. Thế là một mối tình tan vỡ. Sunghoon có lẽ đã biết chuyện của tôi và Sunoo, nó không hề buồn mà như càng hay nói cười ồn ào. Sunghoon càng cố giấu, tôi càng dằn vặt hơn trước. Tôi luôn tránh gặp Sunoo, tự đặt giữa mình và cậu ấy một dấu chấm lơ lửng. Jungwon có lẽ là người hạnh phúc nhất, vì đã tìm được tình yêu đích thực cho mình.

Trời ngẫu nhiên vào thời tiết thu se lạnh. Sunghoon đột ngột nói lời từ giã, quyết định về quê xin việc. Bốn thằng con trai với bốn tâm trạng khác nhau lại ngồi bên nhau trong bữa tiệc chia tay. Lại là những chai bia, có lẽ đôi khi những người có nội tâm mỏng manh cũng phải nhờ đến nó để có can đảm nói những gì mình không dám nói khi tỉnh táo. Sunghoon nói bằng chất giọng bắt đầu lè nhè khi đặt ngang một chai bia:

- Hôm nay bốn tụi mình chơi trò thật lòng, ai quay cho đầu chai trúng vào ai thì có quyền hỏi người đó, tất cả phải thật lòng.

Sunghoon quay trước nhất, đầu chai dừng trước mặt tôi:

- Mày có yêu Sunoo không, có phải vì tao mà hai người khó xử không?

Tôi biết Sunghoon sẽ hỏi tôi câu này, nhưng tôi phải trả lời sao đây? Sunghoon cũng sắp ra đi.

- Chuyện của tao và Sunoo mong manh lắm, không phải do ai cả, có lẽ do tao không vượt qua được chính mình.

Tôi quay tiếp, đầu chai chĩa vào Jaeyun

- Tao muốn biết tất cả về mày, Jaeyun ạ!

- Có lẽ lâu nay tao đã quá khép kín, nên mày mới hỏi tao câu hỏi thật lòng này. Nhà tao nghèo lắm, tao đã phải tự lập ngay từ khi đặt chân lên thành phố này, ba má dưới quê còn ba đứa em nheo nhóc phải lo. Cho nên tao ghét nghèo, tao tự nhủ mình phải giàu, bằng mọi giá. Tao quen với Heeseung cũng vì lẽ đó. Hắn là người mà ai cũng mong ước, có xe vi vu đến trường cho bạn học ganh tỵ. Hắn có thể chu cấp cho tao ăn học... Tao đã lợi dụng Heeseung ngay từ lúc đầu... Nhưng tao không ngờ là Jaeyun lại rất thật lòng với tao, tao không xứng đáng với anh ấy, nên đã ra đi...

Jaeyun vừa nói vừa nấc nghẹn. Jungwon ôm vai Jaeyun vỗ về. Tất cả như lặng đi trước những lời tâm sự của Jaeyun. Bấy lâu nay, tôi luôn có một cái nhìn khe khắt với nó, chẳng bao giờ hỏi thăm khi Jaeyun đi về quá khuya, cũng chẳng buồn quan tâm khi nó sa vào những mối quan hệ lăng nhăng không rõ ràng. Chính tôi mới là người bạn không tốt. Chẳng còn ai muốn chơi tiếp trò chơi thật lòng, vì đôi khi sự thật rất tàn nhẫn, thà rằng ta cứ làm như không biết, cứ nghĩ khác đi, thì có lẽ sẽ bớt day dứt hơn. Chỉ còn tôi và Sunghoon ngồi đối diện nhau giữa ngổn ngang chén đũa, Sunghoon khẽ khàng: "Tao sẽ nhớ nơi này lắm, tao rất vui vì có những người bạn thật tốt như ba đứa bây. Mày hãy can đảm lên, hãy đối diện với Sunoo bằng tình cảm thật sự xuất phát từ trái tim. Trên đời này, không gì có thể ngăn cản hai người yêu nhau đâu, Niki ạ!". Tôi ứa nước mắt. Lẽ ra người cần được chia sẻ nhất trong lúc này là Sunghoon chứ không phải tôi. Thế mà tôi lại tự trói mình trong vòng lẩn quẩn, để những người thương yêu tôi phải đau lòng. Giá như tôi chưa từng biết Sunoo...

enhypen | phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ