"diệp anh, diệp anh có thấy cái bánh đồng xu em để trên bàn không?"
thuỳ trang đi quanh khu vực bếp, lật tung mọi thứ để kiếm hai bịch bánh đồng xu mới vừa mua ban nãy. quái, em mới vừa để đây thôi mà? vừa đi chỗ khác xong quay sang lại mất tiêu rồi.
"của bé hả?" diệp lâm anh vò bao giấy trong tay, chuyến này diệp lâm anh chết chắc rồi.
"đúng rồi, em mới mua ban nãy cơ mà?!"
thuỳ trang không đùa, thuỳ trang sẵn sàng khiêu chiến với ai cưỡm mất hai chiếc bánh đồng xu của mình.
để ý người kia nãy giờ vẫn quay lưng với em, thuỳ trang liền sinh nghi
"diệp anh, quay sang đây nhìn em" - thuỳ trang hạ giọng
thuỳ trang thoạt nhìn có vẻ trẻ con không có khả năng gây hại cho ai nhưng khi em đã hạ giọng thì có là ai đi nữa cũng sẽ sợ hãi mà thôi, như diệp lâm anh ngay lúc này vậy
"sao, sao thế. mình đang coi tivi mà" cố kiếm một cái cớ nhưng có vẻ chả có tí tác dụng vì thuỳ trang đã tự mình bước lại chỗ diệp lâm anh, nắm lấy cằm cô nâng lên cho vừa tầm mắt
"ăn vụng thì nhớ chùi mép" thuỳ trang lấy tay phủi đi vụng bánh còn dính trên môi cô, xong quay người bỏ đi vào phòng.
dù biết là thuỳ trang giận cô rồi, nhưng chứng kiến một màn 'tổng tài bá đạo' ban nãy khiến diệp lâm anh có chút ngây người, không kịp phản ứng. ngồi mãi cũng không phải cách, phải đi dỗ người đẹp thôi.
diệp lâm anh vặn tay nắm cửa
khoá mất rồi!
"ngoan xinh yêu ơi, mở cửa đi mà"
"..."
"bé ơi, mình biết lỗi rồi mà"
"..."
"năn nỉ, năn nỉ, năn nỉ"
"năn nỉ vậy bánh đồng xu có sống lại không?" thuỳ trang nói vọng từ trong phòng
"cục cưng àaa, xinh ngoan yêu ơi, anh biết lỗi rồi mà"
diệp lâm anh nài nỉ ngoan xinh yêu của mình mãi mới nghe được tiếng mở cửa. sau cánh cửa là một cục giận dỗi đang quấn trong chăn. diệp lâm anh quỳ bên giường, tay chạm vào chiếc chăn mà thuỳ trang đang đắp
"ngoan xinh yêu của anh đâu rồi"
"ai là ngoan xinh yêu của mấy người?"
nếu có đuôi và tai cún thì chắc bây giờ diệp lâm anh sẽ trông như cún tội nghiệp nhất quả đất.
"thôi mà..." diệp lâm anh trèo lên giường, ôm lấy cục tròn ủm vào trong lòng.
"mấy người đi ra, ăn đồ của người ta mà hỏng có xin phép" thuỳ trang dùng sức đẩy mãi nhưng diệp lâm anh chả nhúc nhích được mấy phân
"không những một, mà tận hai cái một lúc. diệp anh đùa với em hả" thuỳ trang cắn vào vai của con người lì lợm đang ôm mình, bất đắc dĩ diệp lâm anh phải nhích ra khỏi em một xíu.
"cục cưng ơi thôi mà" diệp lâm anh thủ thỉ vào tai thuỳ trang, nhưng người kia không muốn trả lời. đành phải dùng chiêu thức mới học được thôi
"cục cưng ơi, anh chở đi ăn kem nà"
"gì đấy"
"ăn kem nà, anh chở đi ăn kem nàaa"
"thôi đi, mấy người già lắm rồi đấy" thuỳ trang muốn giữ gương mặt lạnh để trả lời nhưng cái mặt trứng cút đáng yêu cùng với cái giọng mè nheo khiến em phải phì cười.
"ăn kem nà, ăn kem nà" diệp lâm anh vừa nói vừa vùi đầu vào hõm cổ của em.
"thôi, nhột quá đi"
"đừng giận mình nhé, chiều nay chở đi ăn kem nha. cục cưng?"
"tạm tha, mua bù cho em bánh đồng xu nữa" thuỳ trang nhéo vào má diệp anh
"em muốn ăn gì mình cũng mua" diệp anh hôn vội vào môi thuỳ trang, rồi lại quấn lấy ôm em vào lòng
"nhưng mà giờ ngủ trưa đi đã, chiều dẫn đi ăn nha" diệp lâm anh vỗ vỗ vào mông thuỳ trang
"ừm, anh ngủ ngon. nhưng mà mai mốt có ăn thì nói em, em sẽ cho mà..." thuỳ trang vùi đầu vào lồng ngực của cô, ấm áp khiến thuỳ trang mở mắt không nổi nữa, cũng chẳng hoàn thành câu nói mà trực tiếp đi vào giấc mộng.
"mình xin lỗi em nhiều, em ngủ ngon nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
drabble - người yêu dấu
FanfictionDưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ khờ trên xe lướt nhanh Lách len qua dòng người vẫn đang ghì chặt tay xe lăn bánh Gấp phanh nơi đèn đường đếm tay chờ còn ba giây đến xanh Và em nói yêu anh Giữa đại lộ Đông Tây có mình cầm đôi tay