từng bức thư tay của người hâm mộ lần lượt được thuỳ trang mở ra, tâm tư của những con người đồng điệu tâm hồn với em lần lượt được em ghi nhớ và cất vào một góc trong tim.
lời cảm ơn từ những con người có thể đã từng hoặc chưa từng thấy em, họ cảm ơn vì em đã là động lực giúp họ bước tiếp trên con đường chông ngai ngoài kia, họ cảm ơn vì em đã và đang là một chốn nhỏ bình yên an ủi tâm hồn họ.
dù đã hứa trên livestream rằng em sẽ không khóc, nhưng khi mọi người về hết em lại không kiềm được những giọt nước mắt lăn trên gò má.
"changiuoi mình đến rồi"
diệp anh lấy làm lạ, bình thường thì em sẽ chạy ra vào ngã nhào vào lòng mình nhưng hôm nay phòng khách lại tối om chỉ còn chút sáng từ khe cửa phòng ngủ.
với tay bật công tắc điện
chiếc ghế sofa còn chất đầy những món quà mà người hâm mộ đã gửi đến em vẫn còn đấy, ừ nhỉ hôm nay em đã hứa sẽ bóc hết quà của kandee cơ mà.
nhưng em đâu rồi nhỉ?
diệp anh tiến tới cửa phòng ngủ đang mở hé cửa, thân ảnh gầy gò với đôi mắt đỏ ngầu khiến diệp anh hoảng hốt bật cửa xông vào
"trang làm sao thế, sao lại khóc nói tôi nghe" diệp anh ôm cơ thể đang run bần bật vào lòng, làm sao mà khóc đến thương thế này?
thuỳ trang không trả lời thay vào đó dụi đầu nhỏ của mình vào hõm vai người kia mà thút thít, diệp anh nhìn trên giường là ngổn ngang những lá thư tay của người hâm mộ còn có cả một quyển sách dày nữa cơ.
à, thế thì diệp anh hiểu rồi
"ngoan nhé, để mình lau nước mắt cho trang nhé" nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ nóng hổi trên má em
"diệp ơi, em không nghĩ sẽ có một ngày em lại nhận được nhiều sự yêu thương như thế"
khoảnh khắc em xé đi tấm vé du học, một thân một mình bay vào sài gòn bắt đầu con đường mà mình mơ ước. dù có rất nhiều người bạn ủng hộ em làm những điều em muốn cũng chẳng bằng một lời khước từ từ bố mẹ
"xuống đi, bố mẹ không muốn thấy con đứng trên sân khấu"
em đã nghĩ cả đời sẽ đơn độc bước trên con đường mà mình đã lựa chọn.
nhưng ông trời luôn công bằng với tất cả mọi người.
em dần được mọi người công nhận, rồi em cũng có được lượng người hâm mộ của riêng em trong những năm tháng bước đi trên con đường sự nghiệp của mình. đến khi em nhận lời tham gia chương trình thực tế sau những năm tháng ở ẩn theo lời bố mẹ
"cuộc đời này, không có ai mình gặp là ngẫu nhiên hết cả"
em gặp lại diệp anh, "người bạn" mà có lẽ chỉ còn biết về nhau thông qua các trang báo. người bạn này đã tới xoa dịu tâm hồn em dù rằng bạn ấy cũng có những vấn đề thậm chí còn kinh khủng hơn cả em.
để rồi hai tâm hồn cô đơn hoà làm một.
"cảm ơn trang" chất giọng trầm khàn cắt ngang dòng suy nghĩ của em
"cảm ơn vì em năm ấy đã can đảm vứt đi cơ hội du học, cảm ơn vì em đã dám đứng trên sân khấu mặc cho lời phản đối của gia đình, cảm ơn vì em chưa bao giờ chùn bước trước thử thách của cuộc đời này. và hơn hết cảm ơn vì em đã trở thành một trang pháp luôn toả sáng và cháy hết mình trên sân khấu"
diệp anh dừng lại đôi chút để hôn lên hốc mắt đã ngấn lệ của em
"đấy là mình cảm ơn giúp kandee đấy, bây giờ sẽ lời của nguyễn diệp anh - người yêu nguyễn thuỳ trang" diệp anh xoa mái đầu hồng của em một cách cẩn trọng như thể sợ rằng em sẽ tổn thương.
"để gặp được một người thì đó không phải là sự ngẫu nhiên"
"để mình có thể tìm thấy em giữa cái biển người rộng lớn này quả thật không đơn giản. mình có thể đã chết sau cuộc hôn nhân kinh hoàng đó nhưng không sao nữa rồi, mình đã kiếm thấy nguyễn thuỳ trang rồi. cảm ơn vì em đã ở đây, nắm lấy tay mình"
trao cho em nụ hôn không quá cuồng nhiệt như mọi khi, nụ hôn này chỉ đơn giản là chất chứa bao yêu thương, vỗ về mà nguyễn diệp anh dành cho nguyễn thuỳ trang.
"đừng khóc, mình yêu em."
"vì khi gặp được người thì đó là phép cộng của hàng triệu sự ngẫu nhiên rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
drabble - người yêu dấu
FanfictionDưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ khờ trên xe lướt nhanh Lách len qua dòng người vẫn đang ghì chặt tay xe lăn bánh Gấp phanh nơi đèn đường đếm tay chờ còn ba giây đến xanh Và em nói yêu anh Giữa đại lộ Đông Tây có mình cầm đôi tay