lover.

565 109 2
                                    

tham dự sự kiện lớn thì khó tránh khỏi việc phải tiếp xúc với rượu, thuỳ trang cũng chẳng ngại nhưng mỗi khi say thì tánh tình lại có chút thay đổi nên thường thuỳ trang chỉ nhấp môi rồi thôi.

nhưng hôm nay thuỳ trang lại không thoát khỏi nanh vuốt của cô em cùng nhóm, lan ngọc. lan ngọc không chấp nhận việc em chỉ nhấp môi rồi lại tay dùng đũa gắp thịt

"chị đừng có hòng trốn, cầm ly lên uống liền! chị không uống em tung hết ảnh dìm, không xót dù chỉ một tấm"

ác, quả thật độc ác.

thuỳ trang khóc trong lòng, chỉ vì giữ hình ảnh để còn làm nghề nên em đành lòng nốc hết ly vang đỏ

"hôm nay không có bà diệp để xem ai cứu bà" nói xong lan ngọc cười một tràng thật sảng khoái, ngọc huyền bên cạnh phải lấy miếng thịt bò nhét vào miệng thì tràng cười mới kết thúc.

từ ly này sang ly khác, một rồi hai chai, nhận thức của thuỳ trang bắt đầu ở trạng thái mơ màng

"trang, trang, chị còn tỉnh không đó" - lan ngọc cũng chẳng khá hơn nhưng ít ra vẫn còn biết mình nên làm gì tiếp theo

"diệp anh" thuỳ trang lẩm bẩm trong miệng

"hả?"

"hức, nhớ diệp anh"

đi chơi với bạn mà mắc gì nhớ bồ dữ vậy trời, thấy mà tức á. nói tức vậy thôi, lan ngọc vẫn còn yêu thương bà chị ba tuổi rưỡi này lắm bằng chứng là miệng thì lảm nhảm trách móc nhưng tay đã nhắn cho quản lý đưa thuỳ trang về lại nhà.

diệp anh đang dừng xe chờ đèn đỏ thì điện thoại nảy bật một thông báo

22:30

baby vk:
nhows bạn !.₫.,₫
baby vk:
vèe nhanh i 😭

baby ck:
mình về với em ngay đây

đạp chân ga, diệp anh không thể chờ thêm một phút giây nào để thấy được em nữa rồi.

vội vã mở cửa, diệp anh bước vào trong tìm kiếm bóng hình quen thuộc. mắt chưa kịp thích ứng với bóng tối trong nhà thì diệp anh đã bị ép chặt vào tường

"diệp anh...đây rồi" bóng đen ôm chặt như thể buông ra diệp anh có thể biến mất ngay lập tức

"mình về rồi đây, em chờ có lâu không?" diệp anh tựa tráng của mình lên trán của em, ngoài mùi hương đặc trưng của em thì hôm nay còn có thêm một xíu hương vang đỏ quẩn quanh chóp mũi diệp anh.

thuỳ trang chẳng trả lời mà trực tiếp áp môi mình lên môi cô

"em nhớ bạn lắm, em cũng yêu bạn nữa"

nụ hôn rãi rác khắp mặt diệp anh, trán, mắt, mũi, gò má, cổ,... nhưng chắc có lẽ nơi thuỳ trang thiên vị nhất là ở đôi môi của người yêu. mỗi nụ hôn luôn sẽ kèm một câu "em yêu bạn" của thuỳ trang, diệp anh chỉ đứng bất động mặc cho em tự tung tự tác muốn làm gì cũng được.

khi thuỳ trang thôi không cưỡng hôn diệp anh cũng là khi mắt cô đã quen được với bóng tối, giờ mới để ý kỹ em đang lấy cái áo sơ mi cuncun tặng cô để bận. nhìn thuỳ trang lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình làm diệp anh không khỏi cảm thán trong lòng

"đáng yêu quá, chết mất thôi"

"diệp anh, khiêu vũ với em một bài đi"

"hôm nay lan ngọc ép em uống sao?" diệp anh biết chắc con cáo ranh mãnh kia chắc chắn đã tác động lên thuỳ trang khi cô không có ở đó.

"ứm ừm, bạn trả lời em" thuỳ trang lắc đầu nguầy nguậy khi diệp anh không trả lời câu hỏi của em.

"rồi rồi, công chúa xin hãy chấp nhận lời mời khiêu vũ này của ta"

diệp anh pha trò khiến thuỳ trang cười nắc nẻ, bàn tay đặt lên lòng bàn tay của cô.

tuy các động tác ban đầu còn hơi vụng về do em vẫn còn ảnh hưởng bởi hơi men nhưng diệp anh luôn kiên nhẫn cùng em hoàn thành động tác.

một cao một thấp, một hay nói một lắng nghe, một nóng tính một điềm tĩnh,... cùng nhau dưới nền nhạc lover.

"mình yêu em nhiều lắm, thuỳ trang."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

drabble - người yêu dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ