Ánh sáng tràn ngập căn phòng nhỏ quen thuộc, đánh thức người con trai đang nằm trên giường. Jimmy vươn vai thức giấc, một ngày mới lại tới rồi. Anh chợt ngửi thấy hương đồ ăn từ tầng dưới, chắc là bé yêu đang nấu đồ ăn sáng rồi. Chuẩn bị xong xuôi, Jimmy xuống tầng, từ xa ngắm nhìn thân ảnh vừa vui vẻ hát vừa nấu ăn kia. Anh ôm lấy Sea từ phía sau, lạnh lẽo nhưng quen thuộc biết bao. Cậu giật mình đẩy anh ra, khuôn mặt có chút giận dỗi vì cậu rất nhạy cảm. Sea ngay lập tức mỉm cười trở lại khi thấy Jimmy giúp mình mang đồ ăn ra bàn.
- Hôm nay anh được nghỉ làm, nên sẽ đưa Sea đi chơi. Đi đâu nào? Khu vui chơi nhé?
- Vâng ạ!- Sea ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người ăn xong cũng đã 8 giờ, Sea lên thay đồ, còn Jimmy ở dưới dọn dẹp như một thói quen. Xong xuôi, anh cùng cậu đạp xe tới khu vui chơi vì nhà hai người ở ngay gần đó. Bước chân vào cổng, Sea hào hứng chạy trước làm Jimmy phải vội vàng đuổi theo.
Khung cảnh rượt đuổi lãng mạn ấy chỉ dừng lại khi cậu vô ý va vào một người cao lớn hơn. Sea nhìn lên người đó rồi rối rít xin lỗi. Anh tiến tới và bảo đó là bạn của anh, tên Force. Cậu nghe vậy liền nở nụ cười tươi rói, chào hỏi Force.
Hắn vui vẻ chào lại và thì thầm gì đó vào tai Jimmy khiến anh có chút bối rối, lo lắng. Force nhìn Jimmy, rồi lại quay sang nhìn Sea, ánh mắt hắn sắc bén, lẫn chút tiếc nuối. Cuối cùng thì Force rời đi, bỏ lại trong anh chút suy tư.
Phải đến khi Sea gọi thì Jimmy mới chợt tỉnh và bước ra khỏi thế giới đen tối trong mình. Cậu nắm lấy tay anh, dắt anh đi chơi đủ trò tới vòng quay mặt trời. Hai người cùng bước vào khoang, nắm tay nhau lãng mạn như thuở đầu. Tình yêu có lẽ vẫn còn nguyên vẹn qua bao năm tháng, phải chăng là như vậy?
Nhớ lần đầu hai ta gặp nhau tại ngọn đồi lộng gió... Sea với ánh mắt xa xăm nhìn về phía bên kia, của thế giới. Lúc ấy, trong ánh mắt chỉ có cái chết. May sao, Thượng đế đã cho Sea hạnh phúc cuối cùng, là Jimmy. Anh đã đến cứu lấy một cuộc đời bằng cái ôm ấm áp nhất mà Sea từng nhận được.
Hai người làm quen, và trở thành nửa kia của nhau sau một thời gian dài. Ba năm yêu nhau, Jimmy đã luôn mang đến hạnh phúc cho người con trai anh yêu, thứ mà Sea tưởng như cả đời sẽ không có. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, Sea vẫn cứ ở nhà làm việc nhà và chờ anh về nấu ăn, Jimmy vẫn cứ tiếp tục công việc nhà khoa học của mình.
Yêu sâu đậm tới vậy, tại sao hai ta lại đứng ở đây, nơi em đã từng muốn kết thúc cuộc đời mình? Bởi vốn dĩ, cậu đâu phải Sea mà anh yêu...
- Sea, anh xin lỗi rất nhiều.
- Anh đừng giải thích.- Nước mắt lăn dài trên gò má cậu.- Em biết hết rồi. Bao lâu nay em cũng chỉ là vật thế thân thôi. Nếu tình cảm ấy là dành cho Sea, thì đừng tổn thương em nữa. Em cũng không cần anh phải cứu em, bởi em không phải Sea!
- Dừng lại đi...- Jimmy cố gắng ngăn cản.- Là anh lừa mình dối người nên mới vậy. Quay lại đi, anh yêu em mà.
- Quá đủ rồi, anh chỉ yêu Sea, còn em chỉ là Sta-1304. Đến tên của em, cũng dựa trên tên và sinh nhật Sea. Món quà ngày hôm nay, chuyến đi chơi này, em sẽ nhớ mãi. Cảm ơn vì đã coi em là kẻ thế thân, bởi vì thế thân này đã rất hạnh phúc khi bên anh.
Cậu tiến đến hôn nhẹ lên môi Jimmy, rồi gieo mình xuống từ đỉnh đồi, điều mà em chưa làm được.
Sự thật luôn như thế, tàn khốc và đắng lòng. Cậu vốn chỉ là thế thân của người con trai anh yêu.
Cậu yêu Jimmy, nhưng sự thật rằng cậu chỉ là một con robot mà anh tạo ra, Sta-1304, để thay thế cho Sea. Ngày hôm ấy, Jimmy hẹn Sea ở khu vui chơi, hai người sẽ chơi thật đã, vì anh mới nhận được một khoản lương hậu hĩnh sau khi thành công trong dự án robot của trụ sở. Nào có ngờ, Sea gặp tai nạn trên đường và không qua khỏi.
Jimmy từ đó như người mất trí, không còn được bình thường nữa. Book, bạn thân anh, đã an ủi và gợi ý cho Jimmy về việc tạo ra con robot giống Sea. Mặc kệ lời ngăn cản của Force, Jimmy vẫn cố chấp làm việc mình muốn. Và thế là hai năm sau Sta-1304 ra đời, với sứ mệnh là kẻ thế thân. Đó là robot tân tiến nhất, có ngoại hình, tâm lý lẫn cảm xúc đều giống Sea, thậm chí còn được cài thêm khả năng nấu ăn. Điều này khiến Jimmy dần quên đi một sự thật tàn khốc hơn cả. Rằng em đã không còn.
Jimmy yêu Sea, nhưng Sta-1304 yêu anh, đó là sự thật không thể thay đổi. Cớ sao cả hai vẫn cứ cố chấp? Anh lừa bản thân mình, cậu cũng tin rằng mình là một con người bình thường. Cho đến ngày Sta-1304 đọc được bản thiết kế của chính cậu, càng không tin về sự thật rằng mình chỉ là robot, là thế thân của Sea. Biết hết rồi nhưng cậu vẫn thế, không đổi thay. Bởi cậu có cảm xúc, và hạnh phúc khi tự lừa dối chính mình...
Lần này Jimmy đưa Sta-1304 tới đây, vốn để tiêu hủy cậu bằng cách đẩy cậu xuống từ trên đồi. Bởi khi nãy, Force đã nói rằng, nếu trụ sở biết được Jimmy tự ý chế tạo mà không có sự cho phép của chúng thì sẽ bị sa thải. Dù sao cũng chẳng thể dối mình được nữa, anh quyết định đưa cậu đến đây. Chẳng ngờ tới việc cậu đã biết hết, Jimmy đã rất hối hận, khi quên mất Sta-1304 cũng có cảm xúc, suy nghĩ như một con người, người ấy đặc biệt lại là Sea.
Giá như... anh thật sự yêu cậu, vì những gì cậu đã làm, chứ không phải vì cậu giống Sea. Nhưng 'giá như' chỉ là 'giá như', nó chẳng thể thành sự thật được. Anh mất đi người yêu mình chỉ vì người mình yêu. Ngay từ đầu, Jimmy vốn không nên tạo ra Sta-1304 bởi cậu đâu khác gì Sea thứ hai, khác gì anh đã tự tay mình tổn thương Sea? Jimmy tự hỏi giờ đây mình sẽ sống kiểu gì, rồi sẽ ra sao, khi anh thiếu đi cả hai? Ngay từ đầu anh đã chọn sai hòng giấu đi số phận bất hạnh của mình, thì để sự thật cho Jimmy thấy, rằng nó tàn khốc đến nhường nào.
Thực tại chưa bao giờ âu yếm anh, như cái cách lời nói dối anh khiến anh hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
JimmySea | Có lẽ không phải bây giờ
Fanfic"...có lẽ không phải bây giờ, vì ta có duyên nhưng chẳng có phận..." Tổng hợp oneshot JS cậu nên đọc vào ngày buồn để được bã :))) Cách để chai lì trước SE: Đọc list oneshot này Warning: Fic dựa trên trí tưởng tượng bão bùng của au, không áp đặt lên...