Có những ngày dài đằng đẵng. Vào những ngày rảnh rỗi đầy nhàm chán ấy thì Tú Bân thường hay phóng con mô tô của mình dạo vòng quanh thành phố nơi mà gã sinh sống. Để rồi những cuộc lang thang dạo chơi ấy sẽ luôn dừng lại ở một nơi quen thuộc, vì Tú Bân biết, chắc chắn sẽ có người chờ gã ở đó.
"Thuân." Gã gọi em, Thuân quay đầu sang nhìn gã. Đôi mắt ướt nhòe hướng về tôi như một lời cầu cứu.
"Anh Bân..." Thuân đáp lại gã, em đưa tay lên, dùng ống tay áo lau đi nước mắt của mình. Vải cọ sát vào mặt em khiến phần bọng mắt có chút đỏ lên.
Gã thấy thế liền nhanh chân tiến về phía em, nắm chặt cổ tay em lại. Tú Bân nhíu mày nhìn mắt người nọ đỏ ửng lên, "Đừng làm vậy, mắt em đỏ hết rồi." Gã nói, lục tìm trong túi mình một bịch khăn giấy nho nhỏ rồi đưa cho em. Chả biết từ bao giờ mà trong túi gã lại có khăn giấy nữa.
Có chăng là từ khi gặp em.
Lần đầu gặp em, lúc đó em cũng khóc. Bân đã bối rối lắm khi chẳng tìm được một chiếc khăn tay hay một tờ giấy nào để đưa em. Thế là Bân đành đưa vai áo của mình chìa về phía em, "Lau đi, tôi không có giấy."
Nhiên Thuân lúc này ngước lên nhìn gã, tại sao cái con người xa lạ này lại muốn an ủi em chứ? Em chả quen biết gì với gã, em tự hỏi liệu có phải là người trước mặt đang có ý đồ gì khác không? Nhưng Thuân cũng dẹp hết mọi suy nghĩ qua một bên mà gục đầu vào vai người nọ khóc nấc lên.
Nước mắt nước mũi của em dính hết lên trên áo của gã, khiến nó ướt cả một mảng nhưng gã cũng chẳng nói gì. Chỉ khẽ đưa tay lên vỗ nhè nhẹ lên lưng người nọ. Bân chẳng biết sao hôm nay mình lại bao đồng như thế này nữa. Vốn dĩ gã chẳng bao giờ bận tâm đến việc người ta cảm thấy như thế nào, việc thấy ai đó khóc cũng chỉ là việc quá đỗi bình thường đi. Con người ai mà chả khóc?
Có lẽ việc khiến gã có đôi chút bận tâm đến người này là vì em đang đứng ở đây - chốn quen thuộc của gã mỗi khi gã buồn phiền gì đó. Chỗ này có một con sông khá to và dài, từ đây còn có thể ngắm được cả hoàng hôn rất đẹp, ánh vàng cam thường hắt lên sông khiến tâm trạng gã có chút khác đi một chút.
Có lẽ em cũng cảm thấy thế, gã không chắc nữa.
"Anh ơi..." Thuân gọi gã, kéo gã về lại thực tại. Tính đến nay gã và em quen biết cũng được đâu đó bốn tuần hơn. Tại sao họ quen thân được nhau thì Bân không nhớ rõ lắm, thời gian cứ trôi mãi chẳng chờ đợi một ai, nó cũng chẳng chờ đợi Bân.
Nên có lẽ là thế, Bân chả chắc nữa.
"Anh ấy sắp cưới rồi..." Thuân nói rồi lần nữa bật khóc.
Anh ấy ở đây là Vũ, người yêu của Thuân. Nói thật là ngay từ đầu Bân đã thấy thằng đấy đếch có gì tốt, gã đã nhắc nhở Thuân rất nhiều lần. Nhưng mấy ai tỉnh táo khi yêu đâu? Thuân bỏ ngoài tai lời gã nói, để rồi giờ đây đứng đây khóc than với gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[15:00] để tình mình còn mãi lang thang ; soojun
Fanfic[MỘT TÁC PHẨM CỦA PROJECT I LOVE YOU IN EVERY UNIVERSE] và để chuyện mình còn mãi lang thang, trôi vào miền ký ức xưa cũ. em ơi, hãy cứ bước tiếp và bỏ mặc tôi.