Trọn đời

1.2K 90 16
                                    

Không biết bao nhiêu mùa đông đã trôi qua kể từ khi anh không còn được ngắm nhìn nụ cười trong trẻo của cậu, nghe cậu như chú chim nhỏ líu lo với anh mọi chuyện trên đời. Anh ở một đất nước xa xôi chẳng ai thân thuộc, hằng ngày đều đặn đi làm rồi lại về nhà, cuộc sống cứ đều đặn trôi qua như vậy đến nỗi anh quên mất niềm vui trong cuộc sống mình là gì.

Năm đầu tiên anh không ở nhà, lâu lâu vẫn sẽ nhận được những cuộc gọi, dòng tin nhắn từ người thân, nhưng chênh lệch múi giờ rồi cũng làm những lần cùng nhau trò chuyện ít dần đi. Lần cuối cùng anh gọi về nhà cũng đã là hơn hai tháng trước, mọi người bảo rằng sắp tới Minseok dự định sẽ kết hôn với người bạn trai ngày xưa, có lẽ bọn họ sẽ sớm cùng nhau qua một đất nước ủng hộ kết hôn đồng giới sinh sống. 

Là Hà Lan nhỉ? 

Ngày hôm ấy có một Lee Minhyung cười nhiều đến mức nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, anh vui cho cậu lắm, người anh yêu nhất cuối cùng cũng có thể thực hiện được mong muốn từ những ngày xa xưa của bản thân rồi. Năm ấy Minseok bảo rằng, sau này nếu không phải là người cậu ấy yêu nhất, thì sẽ không cùng người đó đến Hà Lan kết hôn, vì Minseok yêu Hà Lan lắm, cậu còn bảo muốn chìm đắm trong sắc hoa tuy líp dưới những cối xay gió vĩ đại rồi thì thầm lời yêu thương với nửa kia đến già.

Lee Minhyung vốn chẳng hề hay biết, ngay từ sau khi nhận được bức thư, Ryu Minseok đã nhận ra cuộc sống của cậu khi không có anh khó khăn đến nhường nào. Khó khăn đến mức một ngày không nắng không mưa nào đó cậu đột nhiên ngất xỉu ở ngay chỗ làm việc, và được thông báo rằng trái tim của cậu chẳng còn khoẻ mạnh như những người bình thường nữa, nếu không được thay thế thì thời gian cũng sẽ chẳng còn lại bao lâu. Minseok thực sự không muốn hiểu, tại sao khi cậu muốn chạy đến với tình yêu của mình nhất, muốn quăng đi cái mác bạn thân giữa hai người đi mà thừa nhận tình cảm của mình, thì ông trời lại chẳng muốn ủng hộ cậu nữa. 

Cậu quyết định giấu nhẹm bệnh tật của bản thân với tất cả mọi người, nhờ người bạn trai kia giúp mình có một lí do chính đáng để bản thân có thể hoàn thành ước nguyện từ lâu của cậu, ước nguyện chỉ mình cậu và anh biết với nhau. Ngày Minseok lên máy bay đi Hà Lan, mọi người đều đến để chúc mừng, mong sẽ có ngày được nhìn cậu tiến vào lễ đường cùng đọc lời tuyên thệ với người sẽ cùng cậu chia sẻ ngọt bùi đến cuối đời. Cậu ôm lấy niềm yêu thương của mọi người, đi đến nơi mà cậu có thể giữ nó đến khi hơi thở hoá thành hư không, hi vọng trong kí ức của những người ở lại, Minseok vẫn sẽ luôn là một Minseok ngọt ngào, hạnh phúc.

.

Không ai có thể đoán được, tại đất nước Hà Lan xa xôi, vào một buổi chiều tháng ba đầy nắng, Lee Minhyung và Ryu Minseok có thể gặp lại nhau tại công viên Koukenhof, chỉ là gặp nhau nhưng một người thấy một người, một người lại nhắm mắt ngã mình xuống nền đất không chút mềm mại. Anh phát hoảng khi nhìn thấy cậu ngã xuống, rồi lại thêm một lần chết lặng khi nhận được tin trái tim bé bỏng không khoẻ mạnh sẽ làm cho người anh yêu chẳng còn sống được bao lâu. Minhyung chẳng biết bản thân đã trải qua hết những khoảnh khắc đó như thế nào, điều duy nhất anh biết bản thân phải làm đó chính là giữ lại cậu khỏi căn bệnh quái ác kia.

Rất lâu sau đó, Ryu Minseok tỉnh lại trong màn nước mắt của mọi người trong gia đình mình. Cậu phát hiện tim mình không còn đập dồn dập như trước nữa, nhưng nó sẽ nhói lên mỗi khi cậu thấy không vui, giống như nó chẳng cho phép cậu được giữ trong mình tâm trạng buồn bã vậy. Bác sĩ bảo rằng, ở Hà Lan có một người rất tốt đã cứu cậu trở về từ tay tử thần, người đó bảo lí do chỉ đơn giản vì đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, không cần được hồi đáp.

Minseok chẳng thể nào tin ở đất nước xa xôi như vậy, lại có một người chỉ vì yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên mà đem cả thứ quan trọng nhất của một người dành cho mình, cho đến khi nhận được chiếc điện thoại quen thuộc từ tay anh trai của người cậu muốn gặp lại nhất. Trong đoạn video mới nhất được quay vài ngày tuần trước khi cậu tỉnh lại, gấu ngốc cậu nhớ nhất vừa chỉnh góc quay vừa cười ngố không tả được rồi lại quay mặt đi lau giọt nước mắt trên mặt.

"Thương yêu của tớ,

Tớ thích gọi cậu như vậy lắm, nhưng có lẽ sau này cũng chẳng còn cơ hội để trực tiếp gọi cậu như vậy nữa rồi. Xin lỗi vì tớ lại không thể giữ lời hứa làm vệ sĩ của cậu đến cuối đời, nhưng tớ rất tự hào vì đã yêu cậu cho đến hơi thở cuối cùng của mình đấy nhé! 

Hứa với tớ, nhất định không được khóc, nhất định phải quay lại Hà Lan lần nữa để cưới người cậu yêu nhất. Vì như vậy tớ sẽ rất hạnh phúc! Phải khoẻ mạnh và sống thật lâu đó nhé.

Anh yêu em!"

Thì ra chẳng có ai vừa gặp mà đã yêu cậu ở Hà Lan cả, chỉ có người đã yêu cậu từ lần đầu gặp nhau tại Hàn Quốc vào rất nhiều năm trước, rồi đem tình yêu ấy đi muôn nơi mà thôi.

.

.

.

.

"Minseokie, vợ ơi! Sao cún con của anh lại khóc như thế này? Em gặp ác mộng sao?"

Lee Minhyung lo lắng nắm lấy hai tay người đang nằm trong lòng mình với đôi mắt đầy nước đang được nhắm nghiền. Quá nửa đêm rồi, không biết vì lí do gì mà bạn đời của anh đột nhiên lại khóc như thế này, đau lòng chết mất thôi.

Nghe tiếng anh gọi mình, cậu chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng ôm chặt lấy anh không dám buông ra. Giấc mơ ban nãy quá đáng sợ, tại sao lại mơ thấy như vậy cơ chứ, cậu không thể mất anh như vậy được đâu.

"Không sao rồi, anh ở đây với em" 

Anh yêu chiều vuốt ve người trong lòng, có lẽ mấy ngày qua anh đi công tác không ở nhà ngủ cùng nên cậu mới sợ như vậy. Khẽ nâng khuôn mặt người trong lòng lên, anh đặt xuống một nụ hôn sâu để cậu có thể bình tâm trở lại, ban đầu chỉ là một nụ hôn hết mực bình thường, nhưng có lẽ vì mấy ngày không gặp nên nó lại biến thành nụ hôn bớt bình thường một chút.

"Không phải anh bảo chúng mình cưới nhau chỉ là màn kịch để ba mẹ không hối cưới nữa à, sao còn muốn giở trò với em!" 

"Phim giả tình thật, anh lại diễn dở quá nên phải làm thật để nó tự nhiên thôi!"

Cậu nhắm mắt lại nương theo nhịp tim của anh, chỉ cần họ có thể ở bên nhau, sống hạnh phúc đến khi già đi là được.

~End.

1314 từ, mong Lee Minhyung và Ryu Minseok có thể bên nhau một đời một kiếp.

Tôi là hệ người hèn không dám viết SE huhu T.T

|Guria| Kịch hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ