11. Mikage Reo

1.1K 86 8
                                    

nếu có thắc mắc hay muốn có một chap truyện về nhân vật bạn yêu thích, bạn vui lòng đọc [thông báo/update thông tin truyện] nhé!

Ẩn hôn: cô vợ nhỏ bí mật của tổng tài lại chạy trốn rồi! =))))))

Em vứt chiếc điện thoại qua một bên, cáu kỉnh đập đồ đạc trong phòng.

Tên khốn Mikage đã nhốt em trong cái biệt thử tỷ đô của hắn một tuần trời. Mà lý do là vì em nhận một lá thư tỏ tình từ anh bạn đồng nghiệp.

Thậm chí đó còn không phải là em nhận, cậu ta đã tặng em một một quà và nói đó là quà giáng sinh. Em đã từ chối vì ngại, nhưng dưới sức ép của cậu ta thì em sao có thể từ chối.

Và em hoàn toàn không biết trong hộp có thư tỏ tình.

Cho đến khi Mikage mở hộp, lấy lá thư đó lên và đọc từng chữ một cách nặng nề với em.

"Em yêu, đừng bực bội như thế suốt chứ?"

Mikage mở cửa phòng rồi bước vào thản nhiên. Cậu ta tránh khỏi mấy mảnh vỡ đồ đạc, đi đến chỗ em một cách bình tĩnh.

"Nào, ngồi xuống đây rồi chúng ta nói chuyện."

"Chuyện trò cái đéo gì? Thả tôi ra, mẹ kiếp."

"Cô nàng cá tính mạnh của tôi ơi, nếu em còn như vậy nữa thì thứ lỗi rằng tôi không thể để em tự do được."

Mikage cười một nụ cười lạnh lùng. Đôi mắt màu tím của cậu nhìn thẳng vào mắt em, tạo ra một nỗi sợ vô hình.

Ngay khi em muốn quay đi để tránh ánh mắt cậu thì bị cậu bóp cằm cố định.

Em bắt đầu sợ con người trước mặt rồi.

Mikage nhốt em một tuần trong căn phòng này, mọi thứ như vệ sinh cá nhân, ăn uống,... của em đều có sự tham gia của cậu. Em hoàn toàn mất quyền riêng tư.

Ngay khi đề cập đến chuyện "riêng tư", Mikage như nổi trận lôi đình mà đè em xuống giường rồi mạnh bạo xé quần áo em và bắt đầu "make love".

"Riêng tư? Để em liên lạc với thằng kia à? Mẹ kiếp, em lại định lừa anh nữa sau, em yêu?"

Đúng điên, em cắn mạnh vào môi cậu ta rồi hét lên, "Reo bỏ em ra!"

Internet không có, điện thoại cũng bị đổi thành loại không có sim. Căn bản chả có cách nào liên lạc ra ngoài.

"Em đã nói là em không biết cậu ta là ai rồi mà, anh không tin em sao?"

Mikage có chút bình tĩnh hơn, cậu hôn nhẹ vào môi em, liếm vài giọt nước mắt đang lăn xuống.

"Anh xin lỗi, em đừng khóc... do anh yêu em quá thôi."

"Reo thật sự yêu em, tin tưởng em sao?"

"Đúng rồi, anh thật sự rất yêu em, luôn tin tưởng em, em yêu."

Hệt như em đang dỗ dành một đứa trẻ. Chỉ cần đưa kẹo và sự ngọt ngào cho nó, liền có thể biến nó thành một thứ vô hại. Nhưng nếu cướp khỏi tay đứa trẻ đó cái kẹo nó yêu thích nhất?

[Blue Lock] Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ