9. 🫶🏼

553 35 2
                                    

nếu có thắc mắc hay muốn có một chap truyện về nhân vật bạn yêu thích, bạn vui lòng đọc [thông báo/update thông tin truyện] nhé!

[Gagamaru Gin]

Cậu nói là ở bên em thoải mái lắm, Gagamaru không biết tại sao lại như vậy. Cậu cho rằng điều này xuất phát từ tình cảm đặc biệt mà cậu có với em.

"Gin có yêu em nhiều không?"

"Tất nhiên là có rồi."

Lúc nào cậu cũng sẽ trả lời một cách chắc nịch như vậy, nhìn cậu như kiểu điều này không có gì đáng phải chú ý. Thì bởi, yêu em là sự thật, là điều hiển nhiên mà.

"Lúc nào Gin cũng vậy, anh nhìn em rồi nói yêu em đi?"

Gagamaru khựng lại, cậu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn em.

"Sao vậy? tôi yêu em." Gagamara nhìn em ngẩn ngơ, sau đó cậu nói một cách chắc chắn.

"Khiếp, nói nghe chả thật lòng gì cả, anh hết yêu em rồi chứ gì? Chán thì dừng."

Em chán nản nói, cái giọng điệu bình bình của cậu làm em cảm thấy hụt hẫng. Không phải bình thường người ta nói "yêu" phải kèm theo cảm xúc gì đó chứ?

"Không, sao lại chia tay?"

Gagamaru nắm lấy tay em.

"Tôi yêu em lắm, đừng chia tay."

"Mỗi khi ở cạnh em, tôi cảm thấy rất thoải mái, tôi cũng rất thích nhìn em, nói chuyện với em, đừng chia tay tôi."

Gagamaru có chút mất bình tĩnh. Cậu dường như sợ em sẽ rời đi nên bắt đầu nói nhiều hơn bình thường, về cảm xúc của cậu.

Được rồi, em không có ý định sẽ chia tay cậu thật đâu.

"Em sẽ không chia tay anh đâu, nhưng nếu anh còn trả lời với cái giọng kiểu vậy thì em sẽ bỏ anh thật đấy."

Em đùa thôi, bởi khó lắm mới thấy được vẻ mặt lúc này của cậu.

Gagamaru im lặng một lúc, cậu đang suy nghĩ gì đó trong khi nhìn vào mắt em. Và rồi như thể nhìn ra gì đó, cậu nâm tay em chặt hơn, kéo em vào lòng rồi ôm một cách chắc chắn.

"Đừng có bỏ lại tôi, nếu không tôi sẽ nhốt em lại."

[Kuon Wataru]

"Này, em có muốn ăn gì không?"

Kuon hỏi trong lúc bật đèn phòng lên.

Đôi mắt em nheo lại vì đột ngột tiếp xúc ánh sáng. Em muốn dùng tay che đi thứ chói chang kia...

Tiếng xích sắt lẻng xẻnh vang lên.

Em nhớ ra rồi, không biết hôm nay là ngày bao nhiêu nhưng em biết Kuon đã dùng xích trói buộc em trong căn phòng này lâu rồi.

"Trả lời anh em yêu, em muốn ăn gì nào?"

Koun lên tiếng hỏi. Từ khi nào cậu đã tiến tới bên giường, Kuon nhẹ nhàng lay lay người em để chắc chắn rằng em đã tỉnh lại sau giấc ngủ khi nãy.

"Không muốn."

Em đáp lại hờ hững rồi xoay người đưa lưng về phía Kuon.

Giờ em chỉ muốn cho cậu một trận, Kuon nhẹ nhàng ấm áp như vậy mà bây giờ lại dám nhốt em trong căn phòng nhỏ.

[Blue Lock] Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ