Đức Duy vừa mới quay về với công ty. Quang Anh cũng đã giúp hắn khá nhiều việc nhưng deline vẫn dí thường xuyên:))
Hắn hôm nào về nhà cũng trong một tâm trạng phờ phạc , KHÔNG ĐƯỢC RỒI!!
Nói rồi hắn phóng lên phòng , nới mà anhiu của nó đang nằm ngủ ngon lành. Hắn phi một phát lên giường ôm chặt cậu
' Duy à , thả anh ra! '_ Quang Anh
' hong'_ Đức Duy
' sao mà ôm chặt thế'_ Quang Anh
' nhớ vợ '_ Đức Duy
' đi ngủ đi mai còn đi làm'_ Quang Anh nghe xon câu nói của Đức Duy thì đỏ mặt, vội chuyển sang chủ đề khác
' mai nghỉ'_ Đức Duy
' sao mà nghỉ'_ Quang Anh
' mai hai tụi mình đi biển '_ Đức Duy
' mai mới thứ 5 mà'_ Quang Anh anh khó hiểu thật chứ , mai là thứ 6 thôi mà, sao mà đi dược
' thì thế em mới bảo nghỉ đó'_ Đức Duy
' rồi ai làm việc cho đây'_ Quang Anh
' anh Bảo là giám đốc mà , vứt cho anh í là được '_ Đức Duy
' vậy đi ngủ đi , mai còn đi'_ Quang Anh
' hun em 💋💋'_ Đức Duy chu chu cáu mỏ ra ý muốn cậu hôn
' chụt ' _ Quang Anh hun xong liền rúc vào lòng Đức Duy, mặt đỏ như quả cà chua. Còn hắn thì khỏi phải nói . Phê~~~
Vào 7 giờ sáng ngày hôm sau. Một cái đầu trằng bù xù đang quận tròn tromg chiếc chăn ấm. Cái đầu đen từ ngoài vào liền đi đến hun vào má cái đầu trắng một cái
' anh bé ơi dậy đi nào'_ Đức Duy
' um..cho anh ngủ tí đi'_ Quang Anh
' dậy ăn sáng đi đã nào'_ Đức Duy bế Quang Anh đang mê man ngủ vào lòng
' hong~ em cho bé ngủ thêm tí nữa thui'_ Quang Anh
' thui mà, xuống ăn sáng đi còn đi biển '_ Đức Duy
' dạ'_ Quang Anh lon ton chạy đi vscn , còn Đức Duy xuống chuẩn bị đồ ăn sáng , đang dọn đồ ăn ra bàn thì có một cục bông chạy lại ôm cứng lấy hắn
' Đức Duy có iu anh không'_ Quang Anh
' cóa , Duy yêu anh nhiều lắm lun'_ Đức Duy xoa lấy cái đầu trắng ấy mà nuông chiều nói.
End chap
~~~~~~~~~~~~~~~