"Ma...mày vừa gọi Quang Anh là vợ á'_Thanh Bảo mắt chữ a mồm chữ o , mấp máy mãi mới nói được một cậu.Thế Anh thì khỏi nói , gã xịt keo luôn rồi
Nhìn cảnh này làm Quang Anh buồn cười không thôi , nhưng em không muốn bị ăn đập đâu:))
"Thì Quang Anh là vợ em mà , em gọi thế có gì sao đâu "_hắn đã đến ngồi cạnh em , dương đôi mắt khó hiểu nhìn hai ông anh của mình
" nhưng ngày trước mày đâu có gọi thế đâu "_gã bây giờ mới có thể hoạt động được cơ hàm
" ủa..vậy ngày trước em tồi zị hả, sao vợ mình lại không gọi là vợ được"_hắn xoa xoa đầu , nói thẳng ra thì hắn chẳng còn nhớ gì sau vụ tai nạn đó cả.
"Kệ đi hai anh , Duy bị mất trí nhớ sau vụ bị tai nạn , hỏi em ấy cũng không nhớ gì đâu"_thấy hắn ngơ ngơ ra ,thấy tội tội nên em lên tiếng giải vây
"Ra là vậy...thảo nào thấy nó nói chuyện khác quá" _Thanh Bảo gật gù ra vẻ đã hiểu , như vậy Quang Anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc rồi
" vậy thôi, nếu không sao thì anh và Bảo xin phép về , hai đứa hạnh phúc nhé"_sau một lúc suy nghĩ thì gã đi dắt tay em bé của gã đi về , ngồi thêm lúc nữa chắc gã tiền đình quá, Đức Duy đã thay đổi quá nhiều
Khi hai ông anh đã đi về được một lúc lâu , hai bạn trẻ vẫn đang ngồi bất động một chỗ ,họ ngẩm nghĩ về quá khứ của họ , sau một lúc lâu nữa , Đức Duy cất giọng
"Trước kia , em đối xử với anh tệ lắm đúng không?"_hắn hỏi với một tông trầm ,khiến em giật mình
" đâu có "
" em đọc quyển nhật ký của anh rồi ..."_tới đây thì em không nói gì được nữa , thường thì em hay viết những nỗi buồn, nỗi nhớ của em trong quyển nhật ký ấy ,hầu như là viết về hắn
Bỗng ..hắn ôm chầm lấy em, không chặt nhưng đủ để cảm nhận được sự ấm áp của đối phương
"Em xin lỗi , em sẽ bù đắp cho anh"
" không sao cả , anh chỉ hơi buồn thôi , giờ thì hết gòi"_em ôm lại hắn , ấm áp của cả hai khiến cả căn nhà dù đang mùa đông cũng tỏa ra một hơi ấm lạ lùng , hơi ấm của hạnh phúc
Em cười rất tươi, ôm hắn rất là sướng , cảm giác như được chở che vậy , thích lắm!
" vợ em xinh quá đi , em yêu vợ lắm!"_nói rồi hắn đặt lên môi em một nụ hôn sâu
___________________