Trong tầng hầm để xe của một khách sạn hạng sang ở Trùng Khánh, một nhóm người say rượu vừa đi vừa cười nói ầm ĩ. Một người trong số đó lè nhè quát lên, “Mẹ nó, A Quý, chỗ đậu xe chật chội như vậy làm sao lấy xe ra, mày cũng say rồi, cẩn thận làm hỏng cái xe mới đấy.”
Người đàn ông gọi là A Quý cũng lè nhè cãi lại, “Không thì làm sao, quanh đây chả có thằng nào… A, ê này, bảo vệ!”
A Quý gân cổ gọi một bảo vệ mặc đồng phục xanh vừa ló dạng, chàng bảo vệ kia im lặng bước tới, hỏi: “Quý khách cần gì?”
A Quý: “Còn phải hỏi à, đương nhiên là lấy xe ra giúp bọn tao rồi, nhanh cái tay lên, mà cẩn thận đấy, xước xát một tí thì mày đền không nổi đâu.”
Bảo vệ: “… Vâng, quý khách chờ chút.”
Bảo vệ thuần thục di chuyển xe ra khỏi hàng, đám người A Quý vẫn còn cười nói hơn hớn chuẩn bị lên xe, bỗng một người trong đó kêu lên: “Ê trông thằng bảo vệ này quen quen, tao gặp nó ở đâu rồi nè.”
A Quý cợt nhả: “Thằng Long, nay mày còn chơi bời với đám bảo vệ nữa à, cẩn thận hôm nào ông bô mày nghe được lại lải nhải một trận điếc tai mày nhé.”
Gã tên Long cố mở to cặp mắt đỏ quạnh nhìn một chốc rồi bảo: “Ui, không sai mà, chả phải thằng này là thằng gì cựu thị trưởng Trùng Khánh đây à.”
A Quý nghe vậy thì giật mình nhìn qua, người bảo vệ chỉ hơi rũ mắt, lẳng lặng đứng im.
A Quý nhìn một hồi thì xác nhận, đúng là cựu thị trưởng Trùng Khánh - Tiêu Chiến. Gã liền híp mắt cười quỷ dị: “Ô ra là ngài thị trưởng, thứ lỗi thảo dân mắt kém, nhìn không ra ngài thị trưởng đỉnh đỉnh đại danh… Ấy, mà ngài có còn là thị trưởng nữa đâu. Ôi chao, đường đường là con trai Tiêu gia danh giá, sao lại rơi xuống nông nỗi này.”
Tiêu Chiến vẫn im lặng nhìn gã, không nói tiếng nào.
A Quý: “Sao? Cảm thấy tao quá hèn mọn không đáng cho mày đáp lời hử? Tưởng mình vẫn còn là thị trưởng Trùng Khánh cao cao tại thượng à?”
Một tên trong bọn cười khẩy: “Còn cao cao tại thượng cái khỉ gì? Năm đó dính vào bê bối mất chức, gia đình cũng phá sản, không đi tù là may rồi.”
Cả bọn thấy sắp có trò hay, liền vây lại phụ họa.
Tiêu Chiến thoáng mím môi thầm thở dài, mấy năm nay rơi vào cảnh khổ, trong nhà phá sản, cha mắc bệnh, anh lại bị kẻ xấu cố ý giày vò, hại anh không thể tìm được công việc nào đàng hoàng đến nỗi phải đi làm bảo vệ, giờ lại còn đụng phải đám người này. Nếu tối nay xảy ra va chạm với khách, khỏi hỏi cũng biết chỉ có tên bảo vệ quèn là anh chịu thiệt.
Giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Các người rốt cuộc có đi hay không? Ngáng đường quá đấy.”
Cả bọn bị phá rối, sừng sộ quay đầu lại, liếc nhìn một cái, là một thanh niên có gương mặt mang nét hơi bầu bĩnh trẻ con, nhưng đôi mắt linh động đầy anh khí, cả người toát ra khí chất vương giả lạnh lùng.
Một tên trong bọn lớn tiếng: “Con mẹ nó mày là ai, có biết bọn ông đang có việc không?”
Thanh niên kia lạnh lùng như băng đáp: “Không cần biết.”
“Mẹ nó chứ, anh cả, cho nó một bài học đi.”
“Đụng tới anh cả nhà họ Trình là mày tiêu rồi con ạ.”
Thanh niên chưa kịp đáp lời, một nhóm vệ sĩ cao to không biết từ đâu xuất hiện. Một người trong đó lễ phép hỏi: “Tam thiếu, có việc gì sao?”
Người kia đáp: “Không sao.” Nói rồi, quay sang đám người kia: “Tôi không cần biết các người là ai, từ bây giờ tôi còn đi gặp đối tác, không có việc gì thì tránh đường.”
“Mẹ mày, gây sự với bọn tao còn dám chạy à? Mày là ai, khai tên họ ra đi.”
Thanh niên vẫn giữ nguyên thái độ lạnh như băng đáp: “Họ Vương, con thứ ba của chủ tịch tập đoàn Vương thị.”
Cả bọn đang hung hăng lẫn Tiêu Chiến đều ngây người.
Nhà họ Vương là một trong những gia tộc giàu nhất thế giới, nhưng mấy chục năm nay gần như cả gia tộc đều sinh sống ở nước ngoài, chỉ thỉnh thoảng mới về Trung Quốc. Vương Nhất Bác này là con trai thứ ba của gia chủ nhà họ Vương, còn nghe đồn là con rơi của Vương tổng, gần đây vì có dự án mới đầu tư vào Trung Quốc mà Vương tổng phái cậu con trai này về nước hỗ trợ quản lý. Dự án mà họ đầu tư là dự án trọng điểm của cả nước, đặt tại Trùng Khánh này, vì thế Vương thị được quan chức Trùng Khánh lẫn quan chức cả nước vô cùng coi trọng, săn đón hết mực.
Không ngờ tam thiếu nhà họ Vương thoạt nhìn còn trẻ như vậy.
Cả đám rối rít nhường đường, chỉ có Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn ngây người đứng yên nhìn anh.
Lúc đi ngang qua mặt anh, bỗng Vương Nhất Bác dừng chân, quay sang: “Anh bảo vệ, tôi không rành đường, phiền anh đưa xe ra và dẫn tôi đi một đoạn.” Lại quay sang bảo nhóm vệ sĩ về trước.
Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại, im lặng gật đầu nhìn người trước mắt.
Vẫn là em ấy, vẫn là giọng sữa đáng yêu kia. Chỉ là giọng sữa này ngày nay đã trở nên lạnh lùng trầm ổn hơn trước nhiều.
Cả hai ngồi vào xe, Vương Nhất Bác nói nơi muốn đến, Tiêu Chiến im lặng nổ máy xe lên đường. Qua một lúc, Vương Nhất Bác hờ hững cất tiếng như hỏi bâng quơ, “Chuyện đó là thật à?”
Tiêu Chiến bị hỏi bất thình lình hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, “Việc gì?”
“Việc anh từng là thị trưởng.”
“À, phải.”
“Sao lại mất chức.”
“Gặp chút chuyện.”
Cuộc chuyện trò ngắn ngủn dừng lại ở đây, cả hai yên lặng, cùng nhìn ra ngoài trời, dần chìm vào quá khứ mười năm trước.
…….
….
..
Khi đó, Vương Nhất Bác chỉ là một sinh viên mới ra trường, cậu cũng không chưa phải con trai của tập đoàn Vương thị mà chỉ là một thiếu niên sinh viên nhà nghèo vừa mất cha mẹ.