Chương 1

1 0 0
                                    


"Chào các bạn sinh viên, hôm nay chúng ta sắp chia tay mỗi người mỗi ngả. Từ bây giờ, tiến ra xã hội là một bước ngoặt khác trong cuộc đời các bạn, tôi hi vọng mai sau các bạn sẽ thành người có ích cho xã hội. Tương lai bất luận làm nghề gì, hoàn thành lý tưởng gì, các bạn cũng phải ghi nhớ rằng non sông nước ta có trở nên tươi đẹp hay không, nước ta có thể sánh vai với các cường quốc năm châu hay không đều là nhờ ở thế hệ tương lai của đất nước như các bạn. Sau đây, tôi xin nhường lời phát biểu cho Vương Nhất Bác - đại diện các bạn sinh viên, Bạn học Vương, thời khắc chia ly sắp đến rồi, hãy lên nhắn gửi vài lời với mọi người đi."

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, đứng lên mau!"

Nam sinh viên tươi cười đứng dậy trong tiếng thúc giục của bạn bè, bước lên bục phát biểu. Ánh nắng mặt trời ngập tràn cả sân trường, soi sáng dáng người cân đối của cậu.

Kết thúc buổi bế giảng, Vương Nhất Bác cùng mấy người bạn hỗ trợ thu dọn hiện trường.

"Vương Nhất Bác, cậu chưa về nữa hả?" Giọng nói bất ngờ vang lên từ đằng trước khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên, thấy rõ là Thái Linh cùng lớp thì cười nhẹ, "Đi ngay đây. Chỉ còn ít đồ…"

Chưa nói hết câu, điện thoại di động trong túi bỗng rung lên. Vương Nhất Bác bắt máy, nghe đầu dây bên kia nói xong, bỗng biến sắc, không kịp chào hỏi Thái Linh mà chạy vội ra ngoài, khiến cô không hiểu ra sao.

Sân trường dưới ánh hoàng hôn tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có khu phòng học là sáng đèn, Vương Nhất Bác chạy bạt mạng về phía cổng trường

Ngoài cổng trường là con đường trải nhựa rộng thênh thang, ngày thường ngoại trừ xe riêng từ khu biệt thự gần đây và xe của trường thì không còn xe nào khác chạy ngang nữa. Vương Nhất Bác đứng ven đường nhìn mặt đường trơ trụi, chỉ ngần ngừ vài giây đã chạy lên trước, gió rít gào bên tai, trong bầu không khí im ắng vang lên tiếng tim đập sắp vọt lên tận cổ họng, lo lắng nhìn khắp nơi vẫn không thấy chiếc xe taxi nào, còn xe buýt thì không chờ kịp.

"Tin, tin."

Tiếng còi xe inh ỏi xẹt qua không gian an tĩnh, Vương Nhất Bác quay đầu bắt gặp một gương mặt tươi cười, người nọ chống một tay lên cửa xe, tay kia cầm vô lăng, vui vẻ nói, "Tôi biết cậu đấy, cậu là học sinh triển vọng nhất trường Anh Lan."

Vương Nhất Bác nhìn hắn và chiếc xe, "Chủ tịch Tiêu, phiền anh đưa tôi đến quán bar Lam Tình được không, tôi sẽ trả anh gấp đôi tiền xe, cám ơn." Cậu vừa nói vừa mở cửa sau, bấy giờ mới phát hiện trên xe còn một người khác ngoài chủ tịch Tiêu Ngôn của trường đại học tư thục Trùng Khánh.

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người bối rối.

Người ngồi ghế sau thấy cậu do dự chưa chịu lên xe, nhẹ nhàng quay sang nói: "Lên xe đi." Chất giọng rất êm tai, trầm thấp mà giàu từ tính đến gần như hoàn mỹ.

"Đúng vậy, mau lên đi." Tiêu Ngôn gọi cậu, trên mặt vẫn treo nụ cười.

Vương Nhất Bác khẽ cắn môi, rốt cuộc ngồi vào xe, Tiêu Ngôn nhắc cậu thắt dây an toàn, tuy cảm thấy không cần thiết nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Vì thế, ngay sau khi xe phóng vút đi như tên bắn, Vương Nhất Bác cũng bồn chồn rúc vào góc, tâm tư hoàn toàn đặt trên người Vương Hòa Ngọc.

Đèn đỏ sáng lên, xe đang chạy băng băng dừng lại, dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác tạm ngừng theo chiếc xe bất động. Từ khi lên xe đến giờ, người bên cạnh chỉ nói một câu, song cảm giác tồn tại quá đỗi mãnh liệt, Vương Nhất Bác thoáng liếc qua, chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ.

Sau ba mươi giây đèn đỏ, xe tiếp tục lên đường, tay Vương Nhất Bác hết thả lỏng lại nắm chặt nhiều lần, cuối cùng đành mở miệng: "Chủ tịch Tiêu, cho tôi mượn di động một chút được không?"

Chẳng đợi Tiêu Ngôn kịp trả lời, trước mặt đã có thêm một di động màu đen, Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn người kế bên, đối diện với đôi mắt đen điềm tĩnh của người nọ. Cậu chậm rãi cầm lấy di động, nghĩ một chốc rồi bấm số. Điện thoại nhanh chóng đã kết nối, bên kia truyền đến giọng nói biếng nhác của Tạ Hoàn: "Ai thế?"

Cậu ngẩn người vài giây, đoạn cầm di động cúi đầu nói: "Tạ Hoàn, Vương Nhất Bác đây, bây giờ anh lập tức dẫn người đến quán bar Lam Tình đi, Lý Phong bắt Hòa Ngọc rồi. Nhớ kỹ phải canh chừng toàn bộ lối ra của Lam Tình, ngoài ra mang người tới phòng 317, bọn họ đang ở đó, trước khi em đến đừng hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần kéo dài thời gian với hắn là được, chừng mười lăm phút nữa em có mặt." Nói xong một hơi, Tạ Hoàn bên kia đáp lời rồi cúp điện thoại.

Nghĩ có Tạ Hoàn qua đó thì hẳn mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nhiều, Vương Nhất Bác thoáng thở phào, ngả ra lưng ghế êm ái.

"Vương Nhất Bác, hóa ra cậu cũng là dân giang hồ nha." Giọng Tiêu Ngôn đột ngột xen vào, Vương Nhất Bác cười khẽ, không giải thích.

Lúc này cậu mới nhớ bên cạnh còn một người đang ngồi, bèn thong thả quay sang, dưới ánh đèn mờ tối, có thể loáng thoáng thấy người nọ đang nhìn cậu chăm chú, ánh mắt trầm tĩnh, nhìn không ra cảm xúc.

Vương Nhất Bác cầm di động đưa qua, nói cám ơn, người nọ lại không nhận, chỉ thư thả quay đầu về, "Dùng xong thì trả tôi."

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc rồi rút tay về, lúc này cậu xác thực cần công cụ để liên lạc với Tạ Hoàn.

"Vương Hòa Ngọc là ai?" Chủ tịch Tiêu chẳng chịu ngồi yên, chốc sau đã tung ra một vấn đề. Vương Nhất Bác nắm di động, chậm rãi trả lời: "Em gái tôi."

"À." Tiêu Ngôn dường như cũng phát giác mình hơi lắm chuyện nên không nhiều lời nữa. Vương Nhất Bác nhìn sang vị trí bên cạnh theo bản năng, người nọ vẫn ngồi im, mắt nhìn thẳng đằng trước như không nghe thấy lời họ, cậu nhẹ nhàng thở ra.

Ngay trước mặt thị trưởng lại bảo muốn đi chặn người, nghe đúng là hơi quái, huống chi ngài thị trưởng này còn là tân quan mới nhậm chức không lâu.

Thị trưởng trẻ nhất thành phố Trùng Khánh, vừa tốt nghiệp đại học một năm đã ngồi lên chiếc ghế mà người người ngưỡng mộ. Chàng thị trưởng khôi ngô quyết đoán xuất hiện trên TV, trong khi những người đồng trang lứa vẫn đang học thêm chuyên sâu, hoặc phí hoài tuổi thanh xuân thì anh đã đứng tại vị trí cao nhất thành phố. Nếu đổi thành thân phận khác, hẳn người đàn ông tên Tiêu Chiếnvẫn sẽ sáng lấp lánh tựa kim cương, chỉ bằng khuôn mặt kia đã dư sức khiến vô số phụ nữ săn đón rồi.

Đương suy nghĩ miên man, xe đã dừng trước cửa quán bar. Vương Nhất Bác mở cửa xuống xe, khi chuẩn bị đóng cửa lại nói với người ngồi ghế sau: "Tiêu tiên sinh, cám ơn di động của anh, mai tôi trả anh nhé."

Một đời yêu emWhere stories live. Discover now