Tiêu thị trưởng im lặng gật đầu, không gian trong xe mờ mờ tối khó nhìn ra biểu cảm, Vương Nhất Bác cũng gật đầu với anh rồi đóng cửa xe, chạy ào vào quán bar.Hiểu Xuân đang đứng trước cửa quán, bắt gặp Vương Nhất Bác liền thở phào, "Anh Hoàn đang ở trong, anh ấy dặn tôi chờ cậu ở đây để dẫn vào."
Vương Nhất Bác theo cậu ta vào quán, bên trong quả nhiên đinh tai nhức óc như tưởng tượng, những cơ thể uốn éo cuồng nhiệt trên sàn nhảy, trai gái say sưa bên quầy bar, ngọn đèn sặc sỡ không ngừng xoay vòng trên đầu, tất thảy đều khiến cậu chán ghét. Cậu yên lặng sải bước theo Hiểu Xuân lên lầu hai, loa subwoofer khiến cả tầng lầu như dao động nhẹ, phòng bao 317 rộng mở, Vương Nhất Bác liếc mắt thấy ngay Vương Hòa Ngọc đang bị ấn ngồi trên sofa.
"Anh hai." Vương Hòa Ngọc thấy cậu, gương mặt tái nhợt lập tức lộ vẻ mừng rỡ.
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt xinh xắn của cô, trong lòng thầm thở phào một tiếng. Tốt quá, cậu đến kịp rồi.
Quần áo Vương Hòa Ngọc hơi tán loạn, nhưng ít ra vẫn đầy đủ, tảng đá nghẹn ngay ngực rốt cuộc rơi xuống. Tạ Hoàn đến gần Vương Nhất Bác, ghé tai cậu nói thầm: "May là cậu gọi cho anh sớm, trễ một bước là rắc rối to rồi."
Vương Nhất Bác nhìn hắn bằng ánh mắt biết ơn, đoạn nhìn quanh căn phòng rộng rãi, Lý Phong biếng nhác ngồi trên sofa đối diện, lũ đàn em trừ hai thằng đang giữ Vương Hòa Ngọc, còn lại đều bày tư thế chuẩn bị chiến một trận với người Tạ Hoàn mang đến, đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo, nhưng vẫn đủ thấy rõ mặt người.
"Năm phút sau báo cảnh sát." Vương Nhất Bác cúi xuống rỉ tai Tạ Hoàn, mới dứt lời đã nghe Lý Phong hỏi: "Vương Nhất Bác, thi cử sao rồi? Xin được việc gì chưa? Có hứng thú qua chỗ anh, anh giới thiệu cho cưng việc làm thật ngon nha." Giọng điệu vẫn quen thuộc như vậy.
Vương Nhất Bác khẽ mím môi, không trả lời, mười năm trước, cậu không hề biết trên đời này giữa đàn ông với nhau cũng có thể nảy sinh dục vọng. Lúc ấy cậu không hiểu ý nghĩa thực sự trong câu nói của Vương Hòa Ngọc, mãi tới khi ngồi tù vì tội cố ý giết người mới chân chính hiểu ra.
"Tôi chỉ định rủ Tiểu Ngọc tới tâm sự thôi, cần gì cuống lên như vậy, còn tìm Tạ Hoàn nữa chứ." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Lý Phong luôn dán vào Vương Nhất Bác với ánh mắt đầy si mê. Gã chẳng sợ Tạ Hoàn, gã và Tạ Hoàn xưa nay nước sông không phạm nước giếng, đại khái nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không xung đột với bên kia.
Vương Nhất Bác tiến lên một bước: "Lý Phong, người mày muốn tìm là tao, thả em tao ra."
Lý Phong nhướng mày, nụ cười trên mặt hơi mơ hồ: "Vương Nhất Bác, hôm nay sao đã thông suốt rồi?"
Vương Nhất Bác không nói lời nào, cắn chặt môi dưới. Trước khi tốt nghiệp cấp ba, ba mẹ Vương Nhất Bác cùng bị bạo bệnh nối nhau qua đời, hai ông bà vốn sống thanh bạch chỉ tạm đủ ăn nên cũng chẳng có tài sản gì đáng giá để lại cho các con, họ hàng thì chẳng có, thuở ấy cậu vẫn chưa biết sự thật về thân thế của cha mình nên cậu và em gái chỉ đành sống nương tựa lẫn nhau. Trừ mái nhà che gió che mưa và Vương Hòa Ngọc, cậu chỉ còn hai bàn tay trắng, song cậu vẫn cố gắng sống tiếp. Mọi người thường khen cậu là đứa trẻ xuất sắc, học bá nhiều năm liền, hàng năm lấy học bổng, mỗi lần đại diện trường tham gia thi đấu đều ẵm giải thưởng về. Nhưng chỉ Vương Nhất Bác mới biết sau lưng thành công là những nỗ lực mà người thường không cách nào tưởng tượng, tan học xong phải đi làm thuê, phục vụ, rửa bát, làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, năm giờ sáng về nhà còn phải chuẩn bị bài vở, ban ngày chỉ có thể ngủ bù trong lớp. Ai không biết còn bảo Vương Nhất Bác là thiên tài, ngủ mãi trong lớp mà năm nào cũng giành hạng nhất.