Phuwin từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là họa tiết trần nhà quen thuộc. Cậu ngồi dậy, không khỏi cảm thấy đầu mình nhức nhức, tấm rèm cửa lớn ngay cạnh ánh lên sắc đỏ cam đậm của hoàng hôn chứng tỏ trời đã về chiều tối.Theo thói quen Phuwin chậm chạp bước xuống lầu, muốn kiếm chút nước uống. Thức dậy vào thời điểm chập tối thường làm con người ta rơi vào trạng thái thẫn thờ, bạn biết đấy
Nhìn quanh chỉ thấy Fourth đang chơi điện tử chăm chú ở phòng khách, Phuwin chợt vò tóc bừng tỉnh
"Nhà !! Phải rồi sao mình lại ở nhà. Đáng lí mình phải ở trường chứ?"
Phuwin tua lại đoạn kí ức trong đầu mình về câu chuyện ở trường, nhưng dù cố nhớ thế nào cũng chỉ nhớ tới khúc bản thân bị tên Pond tóm được, còn lại phần sau thì không tài nào nhớ nổi
- Anh thấy trong người không khỏe sao?
Fourth vừa chiến xong trận game quay qua bắt gặp cảnh Phuwin đứng vò tóc trong bếp liền lên tiếng hỏi han
- Anh không sao. Chimon, anh ấy đi đâu rồi Fourth?
Chiều nay Chimon nghỉ phép, Phuwin cũng biết chuyện đó, vậy nên đống thắc mắc kia của Phuwin chỉ cần hỏi anh là cậu sẽ rõ.
- Em vừa về thì đúng lúc P' Chimon lái xe đi siêu thị ấy
Nghe thấy vậy, Phuwin không nói gì chỉ thuận tay mở tủ lạnh lấy thêm một đĩa táo gọt sẵn cùng chai nước ép ra phòng khách ngồi với Fourth. Rất nhanh, chỉ một lúc sau hai anh em đã hăng say vui vẻ chiến game cùng nhau. Còn về chuyện kia, Phuwin định bụng lát nữa Chimon về rồi hẵng hỏi anh sau vậy.
Bên phía Chimon. Hiện tại anh vừa từ trung tâm siêu thị bước ra, hai tay đang kệ nệ xách theo hai túi bóng lớn. Vì chiều nay cả Phuwin và Fourth đều ở nhà nên Chimon quyết định lượn quanh thêm mấy vòng nữa mua nhiều nguyên liệu chút nấu bữa tối cho thật hoành tráng.
Chimon thường bật list nhạc bản thân yêu thích trong lúc đợi đèn đỏ kéo dài cả vài phút như này. Hạ cửa kính xe xuống ngắm nhìn trời hoàng hôn cũng khá thú vị. Nhưng sự thú vị chưa kịp kéo dài lâu thì bỗng đuôi xe Chimon truyền tới tiếng va chạm mạnh, phần người trên của Chimon bổ nhào về trước trong khi tay anh vẫn nắm chặt vô lăng. Chimon khẽ chau mày.
"..."
Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trong hộc xe đổ chuông liên hồi, Chimon chưa nhìn tên gọi tới hiện lên đã tạm thời bỏ qua nó. Anh vừa bước xuống xe, vừa xăn gấu áo lên, từ từ vòng ra sau muốn xem rõ tình trạng.
Đối phương thấy vậy cũng xuống xe. Cậu trai cao ráo với mái tóc màu đỏ rực nổi bật, gương mặt tức tối sau khi nhìn thấy Chimon liền đổi sang vẻ lịch thiệp nhưng rất nhanh đã bị Chimon thu vào tầm mắt.
- Thật xin lỗi, anh có bị làm sao không?
- Tôi không sao. Cậu là lần đầu lái xe?
- Vâng?
Câu hỏi thắc mắc của Chimon làm đối phương chỉ biết cười gượng. Cũng phải, đuôi xe anh móp và trầy tới mức độ thế kia cơ mà.
"Dòng xe thể thao này... - Lại là thiếu gia dư tiền"
Chimon nhìn đến chiếc xe thể thao bên cạnh thầm nghĩ rồi ngầm khẳng định cậu thanh niên ưa nhìn trước mặt mình là một kẻ có tiền. Như vậy thì chỉ cần để lại phương thức liên lạc và bồi thường là sẽ xong chuyện. Anh không muốn lãng phí thời gian.
- Em nghe điện thoại một lát.
- Được rồi, tao tới liền.
Tiếng nhạc vũ trường sôi động thoát ra từ chiếc điện thoại kia quá mức ồn ào làm Chimon cách đó một khoảng cũng loáng tháng nghe thấy, nhưng chỉ là nghe thấy, anh căn bản không quan tâm.
- Thật tiếc quá, em còn muốn mời anh cà phê để xin lỗi cơ
- À không cần thiết phải vậy đâu
- Đây là danh thiếp của em. Anh cứ liên lạc, em sẽ bồi thường toàn bộ phí bảo dưỡng cũng như sửa chữa xe.
Nói rồi đối phương đưa tay ra muốn bắt tay, Chimon cũng tự nhiên đáp trả theo phép lịch sự
- Tôi là Chimon.
- Em là Akin. Anh kiệm lời thật đấy haha
Có thể là do tưởng tượng của bản thân nhưng lúc bắt tay anh cậu ta cố tình giữ chặt rồi đến lúc buông ra lại cố ý miết nhẹ tay anh thì phải.
Sau gần 15 phút giải quyết, Chimon cuối cùng cũng ngồi được vào trong xe, liếc nhìn tên trên tấm danh thiếp làm anh chú ý
"Akin..."
"Người này không có họ sao?"
Không hiểu sao cái tên Akin này lại mang đến cho anh cảm giác khá kì lạ và quái gở. Anh thôi không quan tâm và bỏ nó vào hộc xe ngay kế điện thoại. Bây giờ anh mới sực nhớ lại điện thoại của mình, nhìn màn hình sáng lên hàng thông báo dài, Chimon vội cầm máy lên kiểm tra.
- Perth!! Em ấy gọi nhiều vậy sao?
Chimon bất ngờ, hơn cả chục cuộc gọi nhỡ từ Perth, chẳng kịp nghĩ gì liền liên lạc lại với hắn.
Hiện giờ, cả hai đang có mặt tại quán cà phê gần đó, Perth thư thả chống cằm vừa chăm chú nhìn Chimon ăn bánh ngọt vừa nghe anh kể lại chuyện vừa xảy ra. Lúc nãy Chimon gọi cho Perth, hắn bắt máy liền nói muốn gặp anh ngay. Vì anh chưa bao giờ không chịu nghe máy của hắn như hôm nay nên đâm ra rất lo lắng. Nhưng nhìn Chimon trước mặt không có xây xước nào làm hắn yên tâm hơn, cũng không truy cứu về sự cố kia nữa.
- Em Làm gì mà nhìn anh ghê vậy?
- Anh muốn ăn thêm không?
- Ây yah anh no lắm rồi ~ Nhìn bụng anh xem
Chimon lắc đầu nguầy nguậy từ chối. Một phần là anh no thật, phần nữa là vì anh vẫn còn khá ám ảnh vụ Perth mua bánh cho anh ở đại hội thể thao lần trước. Hắn chợt bật cười trước hành động đáng yêu của anh, thấy vậy Chimon cũng vui vẻ cười hùa theo
Ở gần Chimon làm hắn cứ bất giác cười suốt, trước đây tinh thần hắn luôn không được thoải mái vì công việc, cứ kiểu này chắc Perth Tanapon hắn phải mau mau đem anh về nhà sớm thôi.
/ các tình iêu buổi tối vui vẻ 💅/
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Gun Player 🚫
FanfictionLần đầu viết truyện mấy ní thông cảm 🥹 Lưu ý: Mọi tình tiết trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không bê đi đâu 🙏