Bánh chanh

149 15 0
                                    

Itoshi Sae đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế ngay góc phòng, đôi mắt ngọc lam chăm chú nhìn theo từng trang. Cử chỉ tay mạch lạc, kèm theo tiếng nhạc. Dường như anh chẳng để ý thứ gì. Căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng-

Cạch

Không vấn đề gì khi cái chuyện hời hợt ấy lại làm anh mất trang sách đang đọc, đôi đồng tử cứ thế lóe lên một tỉa cau có lại. Nhưng thấy người bước vô phòng mình chẳng còn một tí bực bội nào nữa. Vẻ mặt của Itoshi  Rin vẫn thản nhiên bước vào phòng. Trên tay là dĩa bánh chanh, nó như được làm một cách ẩu tả. Vì sao nhỉ? Có lẽ Itoshi Rin chưa vào bếp bao giờ khi có anh bồ luôn cưng chiều mình. Sớm thôi sẽ không còn là danh nghĩa người yêu nữa. Itoshi Sae sẽ là chồng của Itoshi Rin. Chiếc nhẫn trên tay nó cũng đủ thấy được thiên tài nhỏ này thuộc về ai.

Nó để chiếc bánh chanh chẳng mấy đặc biệt kia trên bàn. Lần nữa, anh khẽ cầm lên và nếm thử nó.

"Sao nào, được chứ?"

"Ổn"

Trời cũng ngả chiều, Itoshi Rin trong vòng tay của anh trai kiêm người yêu mình mà đọc sách. Thản nhiên như chẳng có gì sảy ra. Cơ mà lòng nó cũng bồn chồn. Chả biết chiếc bánh có vừa miệng anh không nữa, nhưng Itoshi Sae chẳng nói năng gì chỉ lặng lẽ thưởng thức chiếc bánh. Làm sao nó biết vị ra sao? Nó đã nếm thử đâu nhỉ, hay do sự cưng chiều của anh. Được rồi, nó lặng lẽ gục đầu trên vai Sae mà thiếp đi. Anh xoa xoa mái tóc nó.

...

.

.

.

Hôm nay là ngày đám cưới của hai người họ. Itoshies, Rin khoác trên mình bộ vest trắng tinh tế. Còn Sae mặc một bộ vest cũng chẳng khác nó là bao, Buổi tiệc trọng đại này được trang trí rõ theo gu của Rin. Cưng chiều đến thế là cùng, cũng chẳng ai dị nghị. Hai thiên tài này sinh ra đã là của nhau, ông bà Itoshies thầm chúc phúc cho hai đứa con của mình. Họ chỉ muốn chính bản thân chúng nó được hạnh phúc, mỉm cười rực rỡ với chính niềm vui. Tình yêu của mình. Vốn dĩ là thế.

Đến phần cắt bánh kem, Itoshi Sae bỗng mang ra một chiếc bánh chanh. Ồ, đúng rồi. Chiếc bánh chanh đấy là do Rin làm. Anh còn nhớ ngày ấy nó cũng từng làm một chiếc bánh chanh, nhưng nhỏ hơn vậy. Huơng vị không được ngon lành lắm, theo đánh giá của anh. Nuốt mãi mới trôi cớ sao anh lại thấy giữa cái vị chát chát kia lại có chút ngọt. Hay là do môi nó áp lên nhỉ? Chiếc bánh chanh ấy anh còn nhớ mãi, nó như xiềng xích tình yêu của anh và nó. Chờ tới ngày hai ta trao cả trái tim cho nhau. Lần nãy cũng vậy, anh cầm chắc tay nó. Cắt chiếc bánh thật êm dịu. Đôi môi kia không tự chủ mà khẽ cười trước người mình thương. Cơn gió nhẹ thổi qua, bọn ở Bluelock cứ hò reo mãi. Đa số là chúc phúc cho họ, lần nữa. Itoshi Rin ném bó hoa của mình. Bó hoa thạch thảo cùng hoa cúc sao băng được tự do dưới khán đài. Chẳng biết ai là người bắt được bó hoa. Nhưng tôi chỉ biết hai anh em nhà Itoshies kia có một màn hôn nhau thắm thiết, gò má đỏ ửng của Itoshi Rin cũng chẳng che dấu được lâu. Itoshi Sae thầm cười, lấy muỗng múc một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng nó. Vị lần này không tệ, ít nhất có tình yêu hai ta. Có tình yêu là đủ, từ vị chát của bánh cũng dần thành vị ngọt của môi thôi.

Buổi lễ kết hôn, như một thước phim. Bắt đầu bằng công đoạn làm bánh ẩu tả năm xưa của Itoshi Rin. Kết thúc bằng lúc Itoshi Sae nếm thử chiếc bánh, và hôn nó.

Có Hẹn Với Thanh Xuân _/SeRn - Sae x Rin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ