Ngô Diệc phàm và Hoàng Tử Thao đều là rồng nhưng lại mang hai màu khác nhau.một bạch một hắc
Ngô Diệc Phàm giam chặt bạch y nam
trong vòng tay
vững chãi, không ngừng dùng
thanh âm trầm ấm truyền vào tai y.
-Hoàng Tử Thao...ngươi đừng như vậy nữa,
hãy theo ta trở về đi...Chúng ta cùng nhau trở
về...
Y vẫn yên lặng mặc cho hắn ôm, ánh
mắt trong suốt khẽ rung động nhưng lại nhanh
chóng thẫn thờ nhìn về nơi xa xăm. Trở về? Y
còn mặt mũi nào để trở về? Năm xưa là y tự ý
trốn đến nhân gian, sau đó lại vì một thiếu nữ
chốn phàm trần mà rời khỏi Long tộc. Kết quả,
người y yêu sau khi biết được chân tướng đã bỏ
y mà gả cho người khác. Nàng nói người và
rồng tuổi thọ cách biệt, vốn không thể chung
sống, y và nàng là có duyên không nợ. Y bỗng
chốc mất đi tất cả, mất ái nhân, mất cả nhà để
trở về. Đau buồn cộng với việc không thể trở về
Long tộc khiến nguyên khí của y suy yếu, từ một
Bạch Long hùng mạnh y trở thành tên công tử
ốm yếu chốn nhân gian. Rồi y mắc bệnh, bệnh
nặng vô cùng, thậm chí đã mấy lần thổ ra
huyết. Ngay lúc y tưởng mình sắp không qua
khỏi thì hắn xuất hiện, kình địch ngàn năm của
y, Ngô Diệc Phàm...
Đột nhiên, cằm bị nắm lấy, hắn cắt
ngang dòng hồi tưởng của y, buộc y nhìn thẳng
vào mắt hắn.
-Tử Thao, rốt cuộc là ngươi đang nghĩ
gì?
-Ta nghĩ, lẽ ra ngày đó, ngươi nên để
mặc ta đi - Y gượng cười yếu ớt, vẻ mặt so với
khóc còn khó coi hơn.
-Tại sao? - Hắn siết chặt cánh tay y,
ánh mắt tối lại
-Ha ha ha - Y điên loạn cười lớn
-Ngươi còn hỏi tại sao? Thế gian này còn gì đáng
cho ta sống? Không còn gia tộc, không còn
người thân, pháp lực tiêu tan, nguyên khí suy
yếu, đến cả một nữ nhân bình thường cũng chê
ta. Ta còn gì để sống ?
- Vậy còn...ta thì sao?
Y ngơ ngác. Hắn? Hắn và y từ nhỏ đã
là đôi oan gia không đội trời chung thế nhưng
hắn lại đến nhân giới tìm y, rồi còn dùng Ngọc
Long tu luyện mấy trăm năm của bản thân để
cứu y. Ngoài miệng nói là muốn y sống để dày
vò hành hạ, vậy mà từ khi y tỉnh lại hắn luôn ở
cạnh săn sóc kỹ lưỡng. Lúc y yếu đuối nhất
cũng chỉ có hắn là quan tâm y. Mỗi đêm, y bị
buộc nằm trong lồng ngực vững chãi của hắn,
lắng nghe nhịp tim của hắn mà chìm vào giấc
ngủ. Hơi ấm của hắn không biết tự bao giờ đã
xua tan tịch mịch của y, thậm chí cả hình ảnh
của nữ nhân bội bạc kia cũng dần dần chìm vào
quên lãng, thứ còn lại trong tâm trí y là đôi mắt
phượng của hắn và cả hương sen nhàn nhạt trên
người hắn.
Môi bỗng chạm phải một vật thể mềm
mại, y mở to mắt, hắn hôn y...hôn y.
Ngô Diệc Phàm buồn cười nhìn phản ứng của
người trước mặt, chỉ một nụ hôn mà y đã như
thế, nếu biết những suy nghĩ đen tối trong đầu
hắn thì sẽ thế nào đây? Hắn thở dài, dùng tay
ôm lấy gáy y, để y tựa cằm trên vai hắn.
-Cứu ngươi đúng là uổng phí...Uổng phí
tình cảm của ta.
-Ngươi...
-Tử Thao ngu ngốc, ngươi quả nhiên
là khắc tinh của ta, sao ta lại yêu phải ngươi cơ
chứ?
-Ngươi...yêu...ta?
-Phải. Ta bị ông trời trả báo, định tìm
một con ngốc long về để đùa bỡn nhưng cuối
cùng khi thấy người ta đau khổ thì bản thân ta
còn đau hơn.
Phải mất một lúc, y mới tiêu hóa được
những lời hắn nói. Gương mặt trắng nõn như
muốn bốc cháy, vành tai cũng chuyển thành
màu hồng. Y bối rối cuối xuống không dám nhìn
hắn.
-Đừng cố chấp nữa, cùng ta trở về đi.
Mọi người đều rất nhớ ngươi, bá phụ, bá mẫu,
sư phụ, những tên trong học viện...Bằng không,
ít ra cũng vì ta.
-Vì ngươi?
-Đúng. Nếu ngươi không còn lý do để
sống vậy thì hãy vì ta. Chỉ cần nhìn ta, nghĩ đến
ta, trở thành người của ta, sống vì ta, có được
không?
-Ta...ta không biết - y cảm thấy mặt
mình có thể đem nướng bánh được rồi.
-Chúng có thể thử mà
Ngô Diệc Phàm cầm lấy bàn tay bạch ngọc
hôn hôn, Tử Thao có chút do dự nhưng vẫn
đứng yên ngầm đồng ý.
**************************
Màn đêm buông xuống, trên giường lớn
là thân ảnh hai nam tử dây dưa tựa sát vào
nhau khiến người khác đỏ mặt tim đập. Diệc Phàm say mê mút mát cánh môi hồng nhạt, đầu
lưỡi tiến quân thần tốc, chiếm lấy khoang miệng
đối phương rồi bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương kia
mà chơi đùa. Tử Thao cũng không chịu yếu
thế, tay ôm chặt tình nhân, cùng hắn trao đổi
thóa dịch ngọt ngào. Lúc đồng ý kết giao với
con dâm long này, y đã nhất thanh nhị sở hiểu
rằng cho dù có thẹn thùng trốn tránh thì trước
sau bản thân vẫn là bị ăn đến mạt tịnh, đã vậy
thì không cần ủy khuất chính mình, cứ thoải mái
phóng túng, cùng hắn hảo hảo hưởng thụ.
Hai người à không hai long môi lưỡi
quấn quýt đến thiên hôn địa ám mới chịu tách
ra. Tay hắn vuốt ve cái miệng nhỏ nhắn bị cắn
đến đỏ bừng, mắt phượng nheo lại, hiện lên vẻ
hài lòng.
-Tiểu Thao Tử hảo đáng yêu!
Giọng nói trầm thấp như mị dược câu
hồn đoạt phách làm hai má y nóng lên, ánh mắt
trong suốt giờ đã phủ một tầng hơi nước. Hắn
càng được nước lấn tới, ngậm lấy vành tai xin
xắn khẽ gặm cắn.
-Tiểu Thao Tử...bảo bối của ta...Ta yêu
cưng...cho ta đi...cho ta có được không...?
-Dâm long (anh Phàm thanhđáng ghét! - Đẩy tên nào đó
ra.
-Ngoan nào, ngoan nào, ta đảm bảo sẽ
làm cưng thoải mái, cho cưng dục tiên dục tử -
Long trảo xấu xa tại vùng eo mẫn cảm mà vuốt
loạn một trận.
-Um...- Y cả người vô lực ngã vào lòng
hắn, trừng mắt oán giận - Muốn làm gì thì làm,
không cần giả bộ nhiều lời.
-Ha ha ha Tiểu Thao Tử tốt nhất, Tiểu Thao Tử
hiểu ta nhất.
Được bảo bối cho phép, hắn lập tức
hành động, bàn tay mò vào trong vạt áo, thưởng
thức làn da trơn mịn như tơ. Long trảo vô tình
xẹt qua điểm nhỏ nổi lên trước ngực, thanh âm
ngọt ngào của tình nhân liền bật ra. Hắn mỉm
cười đen tối, ngón tay bắt lấy khỏa anh đào mê
người mà vân vê, vết chai trên đầu ngón tay
không ngừng ma sát nụ hoa non mềm. Chưa
từng trải qua âu yếm, hai tiểu nhũ tiêm mẫn
cảm nhanh chóng vểnh lên, càng chọc người yêu
thương.
-Ô ô ô...um...a...a...không cần...không...
cần chạm...nơi đó...thật...thật khó chịu... - Cả
người y tê dại, cảm giác kỳ quái này y chưa
từng trải qua.
-Tiểu Thao Tử hư, dám gạt ta, khó chịu
sao lại biến ngạnh thế này hả - Lực đạo trên tay
lại tăng thêm
-A...a...ô...a...không...a...ta...không có...
-Ngoan, nói ta nghe, rất chán ghét sao?
-A a...a...u...ta...ta...ta không biết...đầu ngực hảo trướng...a...vừa đau...lại...vừa ngứa...
-Khờ quá, như thế gọi là thoải mái, ta
sẽ cho Tiểu Thao Tử càng thoải mái.
Hắn cuối đầu, ngậm lấy điểm nhỏ hồng
hồng, đầu tiên là dùng đầu lưỡi nóng bỏng vuốt
ve, sau đó là hút lấy rồi lại khẽ cắn.
Y ban đầu còn vùng vẫy nhưng rất
nhanh liền bỏ vũ khí đầu hàng, khoái cảm như
sóng triều đánh úp lí trí. Thân thể không tự giác
uốn cong dâng lên quả anh đào thơm ngọt, tay
ghì chặt đầu nam nhân như muốn đòi thêm
nhiều yêu thương. Hai đầu ngực của y bị cắn hút
luân phiên đến vừa đau vừa thích, thanh âm
phản khán cũng đã trở thành dâm khiếu rên rĩ
-A... a a...um...ân...thật... thoải mái...lại
dùng lực...đúng rồi...a...hảo thích...
-Thành thật rất đáng khen, ta thưởng
cho cưng.
Hương vị tình dục tuyệt diệu đến nỗi cả
long thần cũng phải trầm luân mê đắm. Tháo bỏ
thắt lưng, làm cho thân thể bạch ngọc của Hoàng Tử Thao hoàn toàn hiện ra, hắn thỏa mãn ngắm
nhìn hai viên hồng ngọc vừa được mình mài dũa
đến ánh nhuận, sáng bóng. Tiếp tục hạ những
nụ hôn nóng bỏng xuống cơ thể mĩ miều kia,
làm cho mỗi tấc da thịt hắn lướt qua đều phải
hiện lên hôn ngân đỏ thắm xinh đẹp, hắn muốn
trên người y lưu lại ấn ký của riêng mình.
Chuyển mục tiêu xuống bên dưới, hắn cẩn thận
chạm vào hành vật đáng yêu đang ẩn mình
trong tiết khố. Người dưới thân giật nảy mình,
giữ chặt tay hắn ngăn cản.
-Kh-không...nơi này...
-Tin tưởng ta, Tiểu Thao, mọi chuyện cứ
để ta, cưng chỉ cần ngoan ngoãn hưởng thụ là
được .
Hoàng Tử Thao ngượng ngùng nhắm mắt,
nơi yếu ớt đã bị tên kia nắm giữ. Bàn tay to lớn
bao lấy phân thân, cao thấp vuốt ve, ngón cái
thi thoảng chà sát lỗ nhỏ trên đỉnh. Đôi môi ửng
đỏ của y hé ra hớp lấy từng ngụm từng ngụm
không khí, thóa dịch không kịp nuốt xuống làm
ướt cả phần cổ, hai chân không biết từ lúc nào
đã mở ra, hông nhếch lên đón lấy những đợt va
chạm kích thích.
-Tiểu Thao Tử hảo thích thế này đúng
không?
-A...a...a...kh-không...
ô....a....không...cho...phép...ngươi nói...a...um...
-Cưng không muốn nhưng mà tiểu long
nhi của cưng lại rất thích nha. Cưng xem mỗi
lần ta miết chỗ này một chút là nó sướng đến
phát khóc - Ngón tay tại linh khẩu xoay tròn.
-A...ô...a... - Long thần đáng thương nào
đó kêu càng lớn, nơi hạ thân lại trướng to hơn.
-Tiểu long nhi của cưng hồng hồng nộn
nộn thật đáng yêu, cho ta hôn một cái được
không?
Hắn vừa dứt lời, y liền cảm thấy một
vật mềm mại ướt át chạm vào phân thân, y hốt
hoảng vùng vẫy nhưng quy đầu đã bị ngậm lấy,
đầu lưỡi xảo quyệt liên tục đâm vào lỗ nhỏ trên
đỉnh tìm kiếm mật dịch. Hoàng Tử Thao hét lớn một
tiếng, thân thể bị khoái cảm mãnh liệt đánh ngã
về giường.
Ngô Diệc Phàm ra sức hầu hạ bảo bối tâm
can, đây là lần đầu hắn khẩu giao nhưng lại
không hề có chút phản cảm, hắn thích nhìn y vì
mình mà điên cuồng. Một tay hắn xoa nắn đùa
bỡn túi cầu mềm mại bên bưới, tay còn lại đỡ
lấy ngọc hành hưng phấn để miệng dễ dàng
hoạt động. Trước hết là hút sạch chất lỏng ngọt
ngào đang chảy ra tại linh khẩu, rồi lại một
đường hôn liếm dọc theo phần thân đến gốc.
Hắn nghịch ngợm ngậm vào một viên ngọc cầu,
cắn nhẹ, gậy thịt phấn hồng càng run rẫy lợi hại.
Tinh khí non nớt bị chơi đùa đến ửng đỏ, không
muốn dày vò ái nhân, hắn một ngụm nuốt cả
chiều dài vào khoang miệng mà mút thật mạnh.
Tay bấu chặt lấy đệm giường, Hoàng Tử Thao đã muốn chịu hết nỗi. Y muốn đẩy đầu tên
kia ra nhưng đã không kịp, trước mắt xuất hiện
một đạo bạch quang, thắt lưng uốn cong lên,
tinh hoa phun thẳng vào miệng Ngô Diêc Phàm.
Lồng ngực y phập phồng lên xuống điều
chỉnh lại hô hấp, rèm mi chớp động muốn làm rõ
tầm nhìn. Trước mắt hiện rõ cảnh nam tử đem
tinh dịch y vừa xuất ra nuốt xuống hết, thậm chí
hắn còn vươn đầu lưỡi liếm sạch khóe môi ra vẻ
còn thèm khát. Phựt! Sợi dây lý trí của y đã bị
dâm long cắt đứt, máu tòan thân dồn hết lên
mặt, đầu óc nhũn ra như nước. Y dấu mình
dưới tấm chăn, chỉ để lộ ra mái tóc vàng đang
xõa tung.
-Tiểu Thao Tử, cưng sao vậy? Để ta nhìn
cưng nào! - Dâm long vẫn thản nhiên mà nhào
tới áp trên người y.
-Ngươi...ngươi...tại sao...
-Hắc hắc hắc có chuyện gì to tát đâu
chứ, ta làm thế là vì ta thực thương Tiểu Thao Nhi,
ta còn hận không thể một ngụm nuốt cưng vào
bụng nữa là.
Tên ngông cuồng này quả nhiên là hết
thuốc chữa, y buồn bực xoay lại trừng hắn, hắn
cư nhiên hướng y nhe ra hàm răng trắng noãn.
Ngô Diệc Phàm hỗn đản tại sao khi cười phải suất
như thế chứ? Y giận dỗi ở trên gương mặt sáng
láng kia tàn sát bừa bãi một trận, hôn cho hắn
phải dính đầy nước bọt của mình mới hài lòng.
Dâm long bị tình nhân gặm cắn đến dục
hỏa đốt người. Hắn vặn vẹo cơ thể, bắt lấy tiểu
tình nhân đang lộn xộn, ngậm lấy môi y trừng
phạt. Ngô Diệc Phàm kéo bàn tay bạch ngọc chạm
đến cự hành trướng đến phát đau của hắn,
miệng dán tại vành tai xinh xắn của y mà thổi
nhiệt khí.
-Tiểu Thao Nhi sảng khoái rồi giúp ta đi,
cưng xem, ta hảo khó chịu.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến làm
Hoàng Tử Thao có chút sửng sốt nhưng y cũng
không có rút tay về. Giờ phút này, tâm y đã bị
nam tử hoàn toàn chiếm giữ, hắn yêu y sủng y,
cùng hắn trầm luân khiến y thật hạnh phúc cho
nên không cần phải thẹn thùng nữa, y sẽ thành
thật với hắn, với ước muốn của bản thân. Ở lồng
ngực rắn chắc cọ cọ vài cái, ngón tay thon dài
nhẹ nhàng vuốt ve quy đầu bành trướng, y mỉm
cười mị hoặc hỏi:
-Ngươi muốn ta giúp thế nào?