Cảm giác như bị sét đánh bên tai, ánh
mắt hắn tối lại, vội vã lật úp bảo bối, để cho y
nằm xấp xuống, tiểu thí thí trắng muốt như
tuyết nhếch lên cao. Hắn ở phía trên nhấm nháp
tấm lưng nuột nà không tỳ vết, mút ra những
dấu hôn ngân ửng hồng như hoa đào. Tại vùng
eo thon nhỏ, hắn cố ý dùng lưỡi trêu chọc rồi
giữ chặt y không cho trốn tránh. Long trảo tiến
về cái nơi vừa cong vừa vểnh nhào nắn, cảm
xúc tốt đến nỗi hắn nuối tiếc buông ra. Cánh
mông mềm mại bị vặn bung khiến nụ hoa e ấp
bại lộ trước mắt phượng, giọng hắn khàn khàn
vang lên từ phía sau:
-Dĩ nhiên là muốn cưng dùng cái miệng
nhỏ này giúp ta.
Bàn tay như gọng kềm bắt lấy hông y,
đôi môi hắn nhẹ nhàng chạm đến nơi tư mật
nhất, từng chút từng chút liếm mút yêu thương.
Sự nhột nhạt ban đầu rất nhanh chuyển thành
khoái cảm khiến y điên cuồng. Đầu lưỡi âu yếm
đảo quanh miệng huyệt rồi đột ngột chen vào,
bắt chước động tác giao hợp mà nhịp nhàng
chuyển động. Nội bích non mềm bị vuốt ve đến
nóng rực, mông nhỏ dâm đãng bất chấp thân
thể vô lực mà ra sức hướng lên cao.
Hơi thở của Ngô Diệc Phàm
càng lúc càng
trầm đục, hai má vì tình dục mà ửng đỏ mê
người. Hắn say mê hút lấy hương vị ngọt ngào,
dùng nước bọt của mình tưới cho tiểu cúc hoa
khả ái vừa mềm vừa xốp mới hài lòng buông
tha. Như thế này vẫn chưa đủ, đây là lần đầu
tiên của bảo bối, hắn cần phải hảo hảo mà
chuẩn bị, không thể hấp tấp mà làm bảo bối tổn
thương. Miệng khẽ niệm chú ngữ, một bình sứ
tinh xảo lập tức xuất hiện trên tay hắn. Xem ra
đã đến lúc hắn sự dụng đến món quà mà lão
phụ thân truyền lại.
Nơi tư mật đột nhiên truyền đến cảm
giác lạnh lẽo, Hoàng Tử Thao giật mình than nhẹ:
-Ân...ngươi...làm gì?
-Ngoan đây là thứ tốt nha.
- A...um...a......a a...ô...ô...
-Thấy không? Cưng sẽ thêm sảng
khoái.
Mang theo chất lỏng trong suốt sát
nhập hậu huyệt, long trảo ở bên trong chà sát
tràng vách. Mị thịt co bóp muốn chống lại sự
xâm chiếm nhưng lại khiến dị vật thuận lợi tiến
vào sâu hơn. Điểm nhỏ nhô lên vô tình bị đụng
đến, thanh âm cao vút liền bật ra khỏi bờ môi
căng mọng, cả chồi ngọc vừa phát tiết lại muốn
thức tỉnh. Không ngừng tấn công nơi yếu hại
khiến lớp cơ vòng căng thẳng dần dần thả lỏng,
từ một ngón tay ban đầu đã chuyển thành ba
ngón. Nam tử tuyệt mĩ quỳ trên giường lớn hai
chân mở rộng, y thống khổ lắc đầu muốn xua đi
cảm giác cường liệt này.
-Ô...a...a...u...a...a...
-Tiểu Thao Nhi thích thế này không?
-Um...thoải....a...a...thoải mái...nhưng...
a...chưa đủ...á...
-Chưa đủ?
-Ân...a...lỗ nhỏ...a...hảo ngứa...ô ô ô...bên
trong...rất ngứa...a...a
-Ngoan, ta lập tức giúp cưng
Rút ra ba ngón tay, hắn lấy thêm một ít
dược liệu xoa lên "tiểu long" cứng rắn của mình.
Quy đầu dữ tợn tại lối vào cọ cọ vào cái rồi lại
bồi hồi không chịu đi vào.
Tình dục đang lên đến đỉnh điểm thì đột
ngột dừng lại, Hoàng Tử thao đáng thương vặn vẹo
thắt lưng muốn hắn chú lỗ nhỏ hư không ngứa
ngáy.
-Tiểu Thao ngoan, đừng nóng vội
-Um...mau...a...mau...cho ta
-Ta cảm thấy hình như có cái gì không
đúng
-Ô...ô...ô...hỗn đản...ngươi...ngươi rốt
cuộc muốn gì?
-Phải rồi, thế này mới đúng - Hắn đỡ y
xoay người đối mặt với mình - Ta muốn nhìn
thấy mặt cưng.
Miệng huyệt bị kéo căng cực hạn, cự
hành thô to chậm rãi tham nhập vào nhục động
mê người. Dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng
lần đầu tiên của Tử Thao vẫn là ăn không ít
cực khổ. Đến lúc đi vào toàn bộ thì trán y đã
lấm tấm mồ hôi, hai tay bấu chặt lưng người
phía trên, đôi mắt xinh đẹp long lanh ngập nước.
-Ráng nhịn một chút, rất nhanh sẽ thoải
mái.
Nam tử thương tiếc khẽ hôn hôn hai má
ái nhân an ủi nhưng thật ra tình trạng của hắn
cũng có hơn gì y. Một bên đau đớn vì tiểu cúc
hoa ép chặt một mặt lại không dám manh động
sợ lộng thương bảo bối tâm can. Cố gắng nhẫn
nhịn chờ cho y thích ứng, đầu hắn nổi đầy gân
xanh.
-Đã...đã...có thể...
-Kh-không sao, ta có thể chịu thêm
chút nữa.
-Ân...không cần...bên dưới...đã hết đau...
chỉ có hơi trướng.
-Thật sự? Vậy ta sẽ làm thật chậm, nếu
đau cưng phải nói cho ta ngay.
Long căn nóng bỏng từ từ rút ra lại sát
nhập, động tác vô hạn dịu dàng giúp Hoàng Tử Thai
an tâm mà thả lỏng. Cảm giác khó chịu bị xua
tan, cự vật cứng rắn mỗi lần đi vào lại mang
theo từng đợt tê dại ê ẩm kỳ lạ, tiếng nức nở
không biết từ lúc nào đã thay bằng dâm khiếu
vui sướng.
-Ân...a...a...ô...a...um...
-Tiểu Thao Tử thích?
-A...a...ân...hảo...thích...ô...ô....lại đến...a...
-Ngoan, ta cho cưng.
Tuyệt mĩ nam tử dâm đãng lắc eo cầu
hoan, Ngô Diệc Phàm cười tà đẩy nhanh động tác,
cắm vào tận cùng rồi mạnh mẽ rút ra. Côn thịt
thô to đảo quanh nhục động, thay đổi góc độ va
chạm. Người dưới thân đột nhiên lớn tiếng rên rĩ,
hắn nghi hoặc, liên tục đâm thẳng vào nơi vừa
phát hiện.
-Là ở đây?
-Ô...ô...tái điểm...nơi đó...thoái mái...
Khoái cảm cuồn cuộn đánh vào tâm trí,
hai chân y vô thức mở rộng đón nhận từng đợt
trừu tống. Thân hành cường tráng lấp kín lỗ nhỏ
không chừa một khe hở, đầu nấm hung hăng
nghiền nát điểm ngứa ngáy bên trong. Chồi non
chưa hề chạm qua vì kích thích ở hậu huyệt mà
run rẫy đứng thẳng, mật dịch từ đỉnh chảy
xuống nhuộm ướt cả túi cầu.
Dâm long lúc này không cần khống chế
bản thân, côn thịt liên tục di chuyển, ra ra vào
vào cọ sát vách tường đến đỏ bừng. Tiểu huyệt
trơn mượt của Tiểu Thao làm hắn thích đến
muốn chết, mỗi lần đi vào là cắn chặt dương cụ
không buông.
-Ân...miệng nhỏ của cưng thật lợi hại...
hảo nhuyễn...hảo nóng...
-Ô...của...ngươi...a...vừa...lớn...a...um...
vừa...thô...rất...thích...a...điểm mạnh...
Tử Thao ưỡn ngực nâng cao thắt
lưng, vô tình dâng lên hai khỏa hồng anh phấn
nộn. Diệc Phàm lập tức bắt lấy, ngón tay ở phần
đỉnh non mềm xoa và ngắt chơi đùa.
-Tiểu Bạch nơi này hình như cũng rất
ngứa đi?
-Ô...đáng...ghét ngươi....ngươi...vừa
nhắc...lại...cảm thấy khó chịu...a...
-Ngoan, ta giúp cưng hấp, sẽ không
ngứa nữa.
-Um...mau...đến...giúp ta hấp hấp...đầu ngực hảo ngứa a...
Cơ thể lần đầu biết đến hương vị hoan
ái nhanh chóng hãm sâu vào tình dục kịch liệt.
Nhũ tiêm khả ái được thay phiên cắn hút vừa
sưng vừa đỏ. Tinh khí thẳng tắp cọ sát vào da
thịt săn chắc, bôi đầy ái dịch lên cơ bụng nam
nhân. Lỗ nhỏ phía sau không ngừng nuốt vào
gậy thịt cứng rắn, mỗi một lần va chạm lại chọc
vào hoa tâm. Cảm thụ sung sướng chồng chất
khiến y kích động ngửa cổ kiều suyễn khóc
ngâm:
-A...a...không...được...nhiều quá...muốn
bắn...a...ta muốn bắn...a...
-Chờ ta, chúng ta cùng nhau
Giường gỗ vang lên những tiếng cót két
hòa với tiếng da thịt ba ba ma sát. Ngô Diệc Phàm
dồn toàn bộ sức lực vào phần thân dưới, mãnh
liệt đưa đẩy thỏa mãn u huyệt dâm đãng. Mật
nước từ nơi kết hợp tràn ra thấm ướt cả một
mảng chăn đệm. Có chất lỏng trợ giúp, côn thịt
càng dễ dàng trừu động, bộ lông thô ráp nơi hệ
rễ ma sát tiểu thí thí đến hồng hồng.
Dương vật hung hăng xỏ xuyên làm cho
tiểu cúc hoa nở ra kiều diễm, mỗi lần đi ra thì
kéo theo mị thịt ửng đỏ, đâm mạnh vào lại trở
về phấn hồng. Tràng vách muốn nịnh nọt côn
thịt khỏe mạnh co bóp mút chặt quy đầu, hy
vọng có thể dựa vào khoái cảm ở mặt sau mà
làm cho nơi căng trướng phát tiết .
Cái mông vểnh lên dán sát hạ bộ nam
tử, hoa tâm mẫn cảm trong nhục huyệt bị thúc
mạnh liên tục, Hoàng Tử Thao đột ngột uốn cong
thân thể rồi hét lớn, trọc dịch phun đầy trên lồng
ngực Hắc Long. Cao trào ập đến khiến cho lỗ
nhỏ tự động mấp máy co bóp, dương cụ còn lại
cũng không chống đỡ nổi mà lập tức xuất ra.
Căn phòng tràn ngậm mùi vị hoan ái
hương diễm, Ngô Diệc Phàm khóa bảo bối nhà hắn vào
ngực, y ngoan ngoãn phối hợp mà vòng tay ôm
hắn. Gạt lọn tóc vàng xinh đẹp qua một bên, hắn
yêu thương hôn lên cái trán cao cao, hai má
mềm mại, cuối cùng ngậm vào cánh môi mọng
nước. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve từ lưng đến
cái eo thon nhỏ của y, vừa trải qua tình sự, làn
da nõn mà của y phủ một tầng hơi nước mỏng lại còn phấn hồng,
càng thêm mê người.
-Đến lúc cưng hồi phục pháp lực, chúng
ta cùng trở về nhé?
-Hảo
-*Hôn hôn* - Tiểu Thao thơm quá!
-Ưm...Nhột...đừng nháo nữa...
-Chụt!...ai bảo cưng thơm như vậy...
-Bớt nhảm nhí đi, mới ngày nào còn hận
không thể cắn chết ta.
-Hắc hắc hắc cưng không nhận ra đây
là cách trả thù mới ư? Mỗi ngày ta sẽ áp cưng
dưới thân, làm đến khi cưng khóc cầu ta mới
thôi.
-Ngươi...!
-Không sao, cưng có thể chống lại bằng
cách dùng nhỏ nộn nộn phía sau ép khô
long căn của ta.
-............ *quay mặt đi*
-Ách, ta chỉ đùa thôi mà, đừng giận,
đừng giận...Được, được, chúng ta đi ngủ...Phù phù cuối cùng cũng xong.thật là hao tổn nguyên khí mà *phụt máu* *nội thương*
Kakakaka nhớ thêm sao và comment để ta còn có động lực làm tiếp :v :v :v lúc nào mỗi part 100* thì lại quay lại và tà đạo hơn xưa :v