chương 7

94 11 1
                                    

Trăng đã lên cao rồi, cửa sổ gió không ngừng luồng vào bên trong gian phòng,mà cái này ban đêm chính rực sáng một cái hoa lâu,người người ra vào tấp nập.

Chỉ có một thân đỏ thảm trang phục cùng bàn tay đang siết chặt vào nhau cố gắng chắn an cảm xúc trong lòng.

Hắn cố gắng trở nên ôn hoà nhất có thể ,nhưng biểu cảm trên khuôn mặt hắn lại không ngừng vặn vẹo làm cho nó trở nên dữ tợn khó nhìn.

"A Dương, ngươi nói ta nghe, theo ta không tốt sao? A Dương"

Hắn nắm lấy ta Tiêu Dương nhẹ giọng nó, chính là tay Tiêu Dương có chút run nhẹ,biểu thị cho cảm xúc của chủ nhân cánh tay đang sợ hãi.

Y đây là lần đầu nhìn thấy Tô Tâm hướng y nổi giận,thật đáng sợ, y không ngừng run run cơ thể lại không thể ngừng nhớ về cái ánh mắt sắc bén tựa như dao nhỏ ban nãy của hắn, giống như.... Giống như muốn giết chết y vậy, thật đáng sợ.

Y lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn,làm sắc mặt hắn lại trầm xuống.

"A Tâm... Ta không thể, A Tâm đây là nhà ta,ta không thể theo ngươi được, A Tâm ngươi đừng tức giận có được không, đừng giận ta"

Tô Tâm nhìn y một lúc thật lâu.

Nhớ lại quá khứ của bản thân.

Hắn nguyên lai chỉ là một trong những hoàng tử bị mất nước, năm xưa loạn trong giặc ngoài,cha hắn lại là một cái hôn quân chỉ thích chìm đắm trong sa hoa trụy lạc, sau khi hoàng cung bị đánh chiếm hắn cùng thái giám đã chạy ra khỏi cung nhưng lại chẳng may bị bắt lại.

Năm xưa có thật nhiều hoàng tử công chúa, nương hắn lại chỉ là một cái quý nhân bị đẩy vào lãnh cung, hắn cũng chỉ là một cái thất sủng hoàng tử không ai quan tâm mà thôi.

Hoàng đế có như vậy nhiều con nối dõi hoàng tử bị thất sủng nhiều lắm thêm hắn cũng chẳng nổi bật gì,sau khi bị bắt ,hắn vì dung mạo hơn người nên bị bắt đem bán vào hoa lâu.

Còn những cái kia hoàng tử công chúa cũng không kém hắn là bao, có người may mắn chạy thoát có người thì bị đem đi tra tấn, nhớ năm xưa tam công chúa cũng cùng hắn bị ném vào hoa lâu này, sau đó vài năm liền bị người ta làm chết rồi.

Chính là sau này hắn liên lạc được với những cái kia năm xưa trốn đi các hoàng tử cùng quan lại, hắn sau cũng đã bắt đầu âm thầm phát triển thế lực  cũng chỉ vì có thề trả thù.

Vài ngày trước hắn đã nhận được tin báo kế hoạch đã bắt đầu rồi nên hắn cần phải rời đi.

Nếu không phải vì ở đây có cái tên ngu ngốc An Thiên Hà giúp hắn không ít chuyện ,làm hắn có thể tự do sống tại hoa lâu này,thì hắn đã sớm rời khỏi đây mặc kệ từ lâu rồi.

Hắn nhìn lại cái này làm hắn bằng hữu nhiều năm người, y chỉ là một cái nam nhân bình thường mà thôi, không quyền không thế không địa vị nhan sắc thậm chí còn không thông minh một cái người bình thường.

Chính là nhiều năm làm bạn bên cạnh dù hắn thừa biết tâm y sớm bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay nhưng hắn vẫn không sao lý giải nổi vì sao hắn lại luyến tiếc cái này bình thường vô vị người.

Hắn bị bán vào đây là năm hắn 10 tuổi thời điểm,lúc đó có tam công chúa chê chở, hắn miễn cưỡng sống được hai năm, chính là sau đó tam công chúa chết rồi, không ai bảo hộ hắn, vào thời này luyến đồng không ít, hắn lại thật xinh đẹp một đứa trẻ liền bị bắt đi tiếp khách rồi, hắn chống cự nhưng vô dụng,dù nhiều lần bị làm nhục hắn vẫn quyết tâm chóng lại khiến cho mama tức giận vô cùng.

Lần đó hắn không nghe lời đem lỗ tai tên kia cắn đứt rồi,sau đó bị đánh xém chết , ngày nào thức dậy cũng bị đánh ,mama hết cách liền mặc kệ hắn hai năm, hai năm sau hắn liền gặp cái kia tên ngốc An Thiên Hà, hắn đã không cần phải bán thân rồi, hắn lợi dụng tên đó gặp không ít thế ngoại cao thủ,từ quyền quý thế gia con cháu đến anh tài võ sĩ kết giao không ít người mở rộng quan hệ.

Cũng chính là hôm đó ,hắn cắn đứt lỗ tai tên kia,bị đánh hắn đã trốn vào phòng chứa củi sau đó liền gặp Tiêu Dương.

Tiêu Dương năm đó vẫn còn là một thiếu niên đem so với hắn lớn hơn cơ thể bó củi to đi vào bên trong, trên người vẫn còn mang hơi ấm của thái dương ,rạng rỡ tựa ngày hè nắng nóng ,chói mặt như vậy hướng hắn tươi cười.

Như vậy dương quanh thiếu niên làm hắn vừa run động lại vừa chán ghét.

[Đam Mỹ ] Hoa Mộng LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ