Tiêu Dương đi đến chỗ lấy thuốc cũng đã buổi chiều.
Lại đi về đến nhà thì trời cũng để rất tối rồi,đi được nửa đường lại thấy vài người đang tụ lại trước cửa nhà y.
Y vội vàng chạy đến,chỉ thấy trong là bàn gỗ để gãy đôi ,còn có vài tên thổ phỉ bên trong đôi hùng hổ cầm dao hâm doạ.
"Đừng tay!!!"
"Về rồi sao? Bạc của lão tử đâu?"
"Đại... Đại nhân... Lão nương xin ngài,cầu xin lão bà bà đã rất yếu rồi ,cầu ngài thương xót"
Một phụ nhân khoảng chừng 50 tuổi ôm lấy chân của một tên trong đấy không ngừng cầu xin,hai dòng lệ không ngừng chảy ra.
Người này lại chính là nương y,nàng năm nay cũng chỉ 40 bên trong nhưng vì làm việc cực nhọc lại sinh bệnh nên nhìn nàng quả thật vô cùng giống người đã lớn tuổi.
Bên cạnh nàng còn nằm một cái lão bà đang vươn tay cố gắng muốn bò xuống giường để có thể đến cầu xin bọn họ.
Khu cảnh hết sức thê lương, mà nguyên nhân việc này của là nhà họ vây bạc từ bọn người này.
Họ là những người chuyên cho vay ngân lượng, sau đó sẽ thu lợi từ việc này.
Bọn họ là những tay sai của một vài thương nhân nhỏ ở đây.
Vì nơi đâu cũng không xa kinh thành nên bọn họ vẫn là rất thu liễm, dù là vậy việc đánh phế người khác lại không có việc gì ,chỉ cần không chết người liền tốt.
Nơi này là bên ngoài kinh thành một ngọn núi nhỏ, chỉ cần tiêu tốn vài canh giờ liền có thể đi vào trong thành,nơi đây không ít người có tiền có nhưng vẫn có những người ăn không để no mới có thể đi vay bạc.
Nhà hắn lại vay bạc để trị bệnh, nên rất hay bị đến cửa đòi nợ.
Chỉ làm hôm nay có chút quá đáng,cư nhiên còn phá đồ trong nhà,thậm chí đã thương nương y.
Tiêu Dương ném xuống bao thuốc nhanh chóng chạy lại che lại người nương hắn tránh đi cú đấm của người kia.
"Lão tử đã nói còn không nhanh chóng trả hết bạc"
Tên thổ phỉ hung hăng đánh vào người y, chỉ nghe tiếng đánh cho da thịt chạm vào nhau cùng tiếng chửi bới.
Mãi một lúc sau bọn họ mới dừng tay, tên lão đại ném lấy tóc y giật ngược về sau mỉn cười nói.
"Nhanh cấp bạc cho lão tử ,ba ngày sau bọn ta không nhận được bạc thì cẩn thận cái tay của nương ngươi"
"Không thể.... Đại nhân.... Đại nhân cầu ngài... Cầu xin ngài ba ngày làm sao có thể.... Ta cầu xin ngài.... Đại nhân đừng đi, đại nhân."
Nương hắn hoảng sợ cố gắng kéo lấy tay áo của tên lão đại kia,nhưng lại bị đẩy ngã , Tiêu Dương vội vàng lại đỡ nàng,chỉ là bọn họ liền đi rồi.
Nương y khóc la, ba ngày làm sao có thể. Nhìn lại lão bà vì thấy Tiêu Dương bị đánh mà lo lắng ngã xuống đất lại nhìn căn nhà đã bị làm cho tan nát,đám người cũng vì thế tan ra,chuyện này bọn họ đã thấy nhiều rồi.
"Tiêu Dương... Phải làm sao đây... Chúng ta phải làm sao đây"
"Nương ngài bình tĩnh sẽ có cách,đừng khóc nhi tử sẽ có cách,ngài đừng khóc"
Tiêu Dương vội vàng lại đem nàng an trí trên ghế, lại vội chạy đến đỡ bà bà lên giường.
Nương y cùng bà bà thật sự đang rất lo lắng, lần đó bọn họ mượn 2 lượng vàng, đến nay cũng đã lên 4 lượng có cho bọn họ đi bán thân cũng trả không nổi.
(Vào thời này 1 lượng vàng sẽ tương đương khoản 10 lượng bạc , 1 lượng = 1 quan tiền = 1000 vân tiền )
Tiêu Dương cũng thật lo lắng, chỉ phải để lại thuốc cùng nương ở nhà mà đi vào thành tìm cách.
"Nương ngài đem thuốc cho nãi uống thuốc ta vào thành nghĩ cách"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ ] Hoa Mộng Lâu
RandomTác Giả : Pé Cỏ Thể Loại : Đam mỹ, 3p, ngược, cường tráng thụ x mỹ công, cổ trang,Đa công nhất thụ Văn Án: Chuyện tình tay ba của ba người tạo ra một khúc mắc to lớn,người trong cuộc mơ mơ màng màng tổn thương nhau.