call out the name

338 34 3
                                    

"Anh Hwang."

"Cậu Kim."

Hai người chợt đồng thanh gọi tên nhau rồi khẽ cười khi nhận ra tình huống có chút buồn cười. Miệng thì đưa đẩy nhường đối phương nói trước nhưng tâm trí họ thì chẳng buồn để tâm tới vấn đề mình đang muốn đề cập. Vì ánh mắt bận bịu dán mắt lên người đối diện, như có một vòng xoáy cuốn tâm trí của cả hai mãi cho đến khi tiếng người phục vụ kéo cả hai về thực tại.

"Đây là hoá đơn của Ngài ạ. Sau khi xem xong, Ngài có thể thanh toán tại quầy. Xin cảm ơn." - Cậu bồi bàn ái ngại khi vô tình là kẻ phá hoại bầu không khí ám muội, vừa dứt câu cậu rời đi để lại hai con người như mới tỉnh giấc lúng túng nhìn nhau.

"Um...cậu Kim nói trước đi, tôi đợi được." - Hyunjin lên tiếng trước, mắt hắn vẫn đăm chiêu nhìn nhất cử nhất động của Seungmin.

"Vâng... um, đã là bữa gặp mặt thứ 3 của chúng ta rồi. Nếu anh Hwang đây không thích tôi, à không ý tôi là không thích lần xem mắt này thì tôi có thể tìm cách để nói với ba mẹ hai bên để không mất lòng nhau." - Giọng nói Seungmin về cuối câu càng nhỏ dần, đôi mắt cậu đảo quanh chứ không nhìn chính diện về phía hắn nữa. Cậu lén thở dài sau khi lấy hết can đảm để nói ra những lời này, là cậu đang thật sự không muốn gặp hắn nữa hay là đang luyến tiếc?!

"Cậu không thích tôi sao, cậu Kim?" - Hyunjin vừa định cầm hoá đơn lên kiểm tra, thì dừng đột ngột vì câu nói của đối phương. Hắn không nghĩ là cậu Cún kia đang giả vờ ngốc hay ngốc thật nữa.

Chuyện là hai cậu ấm nhà ông Hwang và ông Kim đã cũng cận tới lứa lỡ thì, hai ông bà hai bên mà không môn đăng hộ đối cho thì chắc chúng cứ lẻ loi một mình mãi thôi. Mà cũng lạ thay, mấy lần trước xem mắt chúng không chối bay chối biến gặp đối phương, thì buổi gặp mặt cũng không lên tới lần thứ 2. Lần này tưởng chừng lại thất bại như cũ nhưng có vẻ là thành công, à thì cũng chưa đi đến đâu nhưng ít ra chúng nó ngoan ngoãn gặp nhau tới lần thứ 3 rồi. Họ hai bên mừng hết lớn.

"Không, ý tôi không phải thế." - Seungmin giật mình khi thấy đối phương dường như hiểu sai ý mình.

"Vậy là cậu thích tôi?!" - Hyunjin cười thản nhiên đáp, tự hào một chút khi thành công trêu ghẹo Seungmin. Hắn cười tươi hơn khi thấy sắc đỏ đang lan rộng từ mặt ra hai chiếc tai cún của cậu.

Như chột dạ Seungmin bẽn lẻn khẽ cúi đầu nhìn vào chiếc giày tây bóng loáng của mình, đung đưa đôi chân với hi vọng mình có thể bị phân tâm ở tình huống ngượng ngùng này. Nhưng đôi tai cún của cậu phản chủ, chúng dần đỏ hơn và dựng đứng lên khiến Hyunjin chỉ thêm khoái chí vì đây là sự phản hồi mà hắn muốn thấy nhất.

"Được rồi, không ghẹo cậu nữa nhưng... tôi thích cậu." - Hyunjin thôi cúi đầu nhìn theo chiếc đầu tròn đang cố trốn kia, dựng thẳng người với tay tới xoa đầu cậu. Hắn nói tiếp,

"Làm gì có ai không thích đối phương mà theo nguây nguẩy gặp cậu tới tận 3 lần không?"

Seungmin ngẩng đầu nhìn lên, cậu phô ra đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn hắn. Đôi mắt cậu bây giờ y hệt nhóc Kkami mỗi khi thấy bố Hyunjin chiều theo ý nhỏ mà mua cho nhỏ thật nhiều đồ chơi trong tiệm chăm sóc thú cưng mà hai bố con họ thường xuyên lui tới. Hắn không khỏi bật cười vì sự ngây ngô, đáng yêu quá thể ấy. Hyunjin lại với tay xoa chiếc đầu tròn với mái tóc được tạo kiểu mullet blonde còn thoang thoảng chút mùi thuốc nhuộm.

[hyunmin] K.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ