the flower of our youth

185 28 0
                                    

Tay trong tay, hắn và cậu thả mình vào khung trời đêm về hướng đông nam của New York, con phố Lower East Side dần dần hiện ra trước mắt. Không hổ danh là thành phố không bao giờ ngủ, bất kể con phố nào (LES không ngoại lệ) cũng náo nhiệt và sôi động. Chúng là những tạp âm bởi phương tiện giao thông và tiếng bước chân vội vã của người người chạy về nhà, bởi tiếng nhạc xen lẫn tiếng cười rôm rả của đám cô cậu thanh niên đứng chờ trước quán bar và thêm nữa là bởi tiếng lòng của các cặp đôi uyên ương đang trao nhau yêu thương ở mỗi góc phố.

Dọc hai bên con đường sáng bừng không khác gì ban ngày, mặt đường được phủ một lớp vàng sáng từ trên điện đường rọi xuống và chói hơn khi pha xe va phải nhau. Mặt trăng sáng tỏ ở phía bầu trời xa kia cũng không chiếm được spotlight cho riêng mình ở dưới trần thế. Nó bị hào quang của các toà nhà cao chọc trời làm lu mờ, không phải từ những chiếc đèn sáng từ cửa sổ hắt ra mà hào quang của những kẻ làm công ăn lương bán mình cho tư bản mới chính là thứ sáng nhất.

Seungmin bị một cửa hàng cũ kĩ phía bên kia đường thu hút. Họ nhanh chóng đan tay nhau không một chút kẽ hở, sải chân chạy qua làn đường dành cho người đi bộ trước khi số đếm của đèn đỏ trở về 0. Khác với ánh đèn rực rỡ ngoài kia, cửa hàng này khoác cho mình chiếc áo măng tô tối màu, to xụ và không còn hợp thời nữa. Hyunjin tinh tế đi lên nhìn qua trước khi mở cửa để Seungmin bước vào. Ngoại hình chiếc áo măng tô là thế nhưng bên trong nó thật ấm áp và thơm tho. Vì không được trùng tu, ngoài cái bảng hiệu xập xệ Wallflowers được treo trước tiệm thì nhìn từ bên ngoài không ai đoán được bên trong đây bày bán gì.

Tên cửa hàng là nhiều hoa nhưng chẳng có một bông hoa nào được bày bán cả. Ngoài những món quà lưu niệm liên quan tới du lịch New York được đặt gọn gàng trên chiếc kệ nhỏ, thì bên cạnh nó là một chiếc tủ còn lớn hơn cả tủ quần áo cỡ cực đại của Seungmin - người bị ám ảnh về thời trang thường nhật. Trên đó trưng bày gần trăm loại hũ nến thơm, đủ cỡ, đủ màu, đủ loại hương được mix sẵn. Seungmin tấm tắc cười mỉm tự khen bản thân không phải là người trọng sắc, mà quan trọng là chất lượng bên trong nó. Và mấy hũ nến thơm này là nhân chứng cho lời khen của cậu.

"Bạn Kim đã lựa được cái nào ưng ý chưa?" - Nếu ông chủ mà biết hắn vào đây chẳng ngắm nghía đồ mà chỉ lo ngắm người đi cùng hắn thì ông ta sẽ đuổi hắn ra vì tội đi đứng chật nhà.

"Um... chưa nữa, cái nào cũng thơm cả. Khó chọn thật đấy." - Seungmin vừa thả hũ nến mùi oải hương xuống là bắt liền hũ nến có mùi cây thông trộn lẫn hương vani hít lấy hít để.

"Hay là mua tất cho bạn nhá?" - Hyunjin thốt ra câu chốt deal không chút lưỡng lự, cặp mắt mở to sửng sốt của Seungmin và ông chủ tiệm dồn về phía hắn.

"Này, bạn bị ấm đầu hả?" - Cậu thục cùi chỏ vào bụng người kia mắng.

"Ấm đầu từ lúc thích bạn rồi." - Hyunjin cười manh rãnh đáp lại, hắn thật biết cách chọc ghẹo cậu cho đến khi nào thấy được hai bên má ửng hồng thì thôi.

"..."

Seungmin bất lực, đành phớt lờ câu trả lời của Hyunjin vì má cậu sắp nóng lên thật rồi. Lựa qua lựa lại cuối cùng cậu chọn một hũ mùi Teakwood cho cậu và một hũ mùi Jasmint cho hắn. Sau khi thanh toán, Hyunjin chợt nén lại nhìn về phía góc tiệm. Nơi đang bị vài ba thùng hàng chồng chất lên nhau chỉ lộ một vài đường nét hoa mỹ trên bức tường. Một người bền bỉ với tình yêu nghệ thuật như hắn, không thể bỏ qua một chi tiết hội hoạ nào kể cả đó là thứ chẳng ai ngắm nghía tới. Hắn dẫn cậu theo phía sau, tiến đến chỗ thùng hàng bụi bặm ấy và lịch sự hỏi ý kiến của ông chủ về việc hắn có thể xem bức tường phía sau được không.

Như bắt được tần số hội những người sẵn sàng chết vì nghệ thuật, ông ta gật đầu đồng ý vui vẻ phụ hắn một tay dẹp các thùng hàng sang một bên. Sau đó ông ta luyên thuyên một mạch về tiểu sử ra đời góc tường này, họ lắng nghe say sưa và cảm thán hết mực về câu chuyện cảm động đằng sau đó.

Góc tường này được ông chủ và người vợ đã qua đời vào 2 năm trước của ông cùng nhau vẽ lên. Họ đều là những hoạ sĩ nghiệp dư, không qua trường lớp đào tạo nào và dành cả tuổi trẻ để cùng nhau phiêu bạt khắp nơi, chắp cánh niềm đam mê vẽ vời cho vạn vật. Cập kê tuổi xế chiều họ thuê lại căn nhà cũ kĩ đơn sơ này làm nơi nương thân, sau đó cùng nhau tu sửa, trang trí lại gian phòng. Họ bắt đầu từ phía góc tường này nhưng tiếc thay tuổi già có sức giới hạn, họ chỉ vẽ được khoảng 2 mét bề rộng và 5 mét bề cao thì đã bỏ ngang. Hoạ tiết chủ yếu trên tường là sự kết hợp của nhiều loại hoa, chúng không được vẽ theo một đường nét rập khuôn nào, mà tự do phóng túng theo cách riêng của mình. Đó là điểm chú ý khiến Hyunjin phải ngã mũ khâm phục và học hỏi theo.

"Bạn ơi, tới đây với anh." - Hắn vẫy tay gọi Seungmin đến đứng bên góc tường này, trông cậu như một nhỏ Cún ngoan ngoãn nghe lời sen nhà mà lẫy lẫy đôi tay nhanh chóng tiến tới.

"Bạn đứng vào đây nhá, hoa xinh thì phải chụp với người xinh." - Vừa nói hắn vừa xoa đầu cậu, xê dịch chỗ đứng hợp lí để cậu và bức tường hoa lên ảnh trông đẹp mắt nhất.

Seungmin chưa kịp tiêu hoá hết những gì Hyunjin bảo nhưng cậu cứ nghe theo hắn trước đã, như định trước trong lòng cậu tin những gì hắn làm cho cậu đều là muốn tốt cho cậu. Không một chút ngờ vực nào đối với cái người cao lớn kia cả.

Hôm nay Seungmin diện cho mình bộ đồ âu phục đen từ đầu đến chân, bên ngoài chỉ khoác mỗi áo vest như có như không để lộ một mảng da từ cổ xẻ xuống ngực một chút. Va vào mắt Hyunjin là chiếc vòng cổ có mặt hình tròn vàng nhỏ lấp lánh ánh gương. Vì vẻ bề ngoài đẹp vô thực của cậu mà hắn mất tập trung trong lúc chỉnh chiếc lens máy ảnh, Seungmin ho hắng một tiếng thì hắn mới giật mình. Seungmin ngại ngùng cười mỉm nhìn vào máy ảnh, hắn trông thấy vẻ thẹn thùng như mới biết yêu của cậu trai vừa tròn 25 này thì bật cười.

"Kim ngoan nhìn vào đây nhé, bạn cười xinh lắm đó. Cười nào, 1...2...3."

Thế là Hyunjin thành công cổ vũ tân người mẫu kia thoải mái cười và tạo dáng nhiều hơn bên bức tường hoa nghệ thuật ấy. Nhìn khung cảnh này thật khó để nhận ra ai mới chính là hoa. Sau khi rửa vài ba tấm ảnh từ chiếc máy cũ kĩ thời cổ của ông chủ, Hyunjin đã có câu trả lời cho chính mình. Hắn đành phải đặt những bông hoa nơi bức tường kia đứng vị trí thứ hai vì chàng họ Kim của hắn chính là bông hoa rực rỡ nhất.











"... And I'm taking pictures of you with flowers on the wall
Think I like you best when you're dressed in black from head to toe
Think I like you best when you're just with me

And no one else..."

[hyunmin] K.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ