feel me up🔞

347 34 7
                                    

Một ngày yêu trong vạn ngàn ngày thương...

Chiếc màn cửa thuận theo gió bay phấp phới, lộ ra đôi chân ngọc ngà đang đan chéo vào nhau. Seungmin vùi mình vào trong chăn che giấu nước mắt ướt nhẹm. Đặt chiếc headphone vừa phát xong đoạn nhạc buồn sang cạnh tủ đầu giường, làn gió thổi hiu hiu chạm từng mảnh da khiến cậu thêm rùng mình nhưng cũng thật dễ chịu từ từ chìm vào giấc mộng.

Gian phòng tĩnh mịch không như mọi hôm, Hyunjin trở ra từ phòng tắm sau hơn độ 30 phút ngâm mình. Cảm nhận được sự lạ lùng từ chiếc người yêu, hắn gác dép chầm chậm tiến vào giường. Hyunjin cẩn thận kéo chăn đắp lên để cậu thôi lạnh. Vén tóc mai che khuất khuôn mặt mĩ miều có một chút ướt át, khó ai có thể kìm nén khi ngắm nhìn. Kể cả hắn.

Bất giác Seungmin mở to đôi mắt, ánh mắt chạm nhau hắn có chút gượng gạo như vừa làm gì xấu xa. Cậu vờ dỗi hắn, quay lưng nhoẻn miệng cười không để hắn nhìn ra. Quyết hỏi cho ra lẽ, Hyunjin không do dự xích cậu lại choàng tay ôm ngang bụng thì thầm hỏi:

"Anh làm gì khiến em bận lòng sao?"

Cái ôm đột ngột khiến Seungmin cảm thấy hơi nóng, là do cửa sổ bị gió làm cho đóng sầm lại nên nhiệt độ phòng tăng hay là do tấm lưng cậu bị hơi ấm của Hyunjin đè nén? Cậu chầm chậm quay mặt đối mặt với hắn, nũng nịu hỏi một câu trời không biết đất không hay.

"Nếu anh và em không còn hiểu được nhau nữa, chúng ta sẽ rời đi chứ?"

"Tại sao lại rời đi?" - Hắn di hai bên thái dương, bắt đầu căng não với tiết trả bài của nhỏ Cún ngốc kia.

"Vì không còn tiếng nói chung, em không hiểu cho anh và anh cũng không còn hiểu em nữa." - Seungmin vẫn giữ thái độ nghiêm túc với câu hỏi đặt ra nghe chẳng nghiêm túc tẹo nào nhưng hào hứng đợi câu trả lời sắc bén từ anh chồn(g).

"Nếu ngôn ngữ của nhau mà không thể hiểu được, thì còn cái khác để hiểu được nhau mà?!" - Hắn vừa ôn nhu hỏi ngược lại vừa gác bàn tay xoa gáy người nhỏ hơn đang lọt thỏm trong lòng hắn.

"Là cái gì?" - Seungmin tròn xoe đôi mắt cún, ngây thơ nhìn hắn đầy thắc mắc.

"Là cơ thể."

Câu trả lời xứng đáng ụp crown từ phía Nam vương Hwang Hyunjin khiến không khí của tiết trả bài dường như ngưng đọng. Sắc đỏ dần lan ra khắp mặt đến tai Seungmin, cậu hi vọng Hyunjin chỉ thấy khuôn mặt xấu hổ thôi là đủ rồi, đừng nghe thấy tiếng trống vang dội phát ra từ phía lồng ngực cậu.

Hắn biết tỏng sự thay đổi từng xăng ti mét một trên cơ thể của cậu. Được đà lấn tới, hắn dời bàn tay đang ôm gáy cậu sang chiếc vành tai đỏ ửng kia mà chọc ghẹo.

"Anh nói sai sao?"

"... không sai."

"Vậy thì tốt rồi, chúng ta không cần phải rời xa. Đến chết anh vẫn muốn toại nguyện bên em."

Seungmin nghe đến đây thì khoái chí không thôi, khuôn mặt không còn giả vờ kiềm nén nữa mà bật cười thành tiếng. Tuy cậu yêu và tin tưởng hắn vô bờ bến, nhưng có đôi lúc vì một thứ sầu đau nào đó tác động vào tâm lý của người đang yêu cũng khiến cho cậu có một chút lung lay, dừng một bước chân để suy ngẫm một lát. Stars and raindrops - bài hát mà cậu thu âm đã lâu nay vô tình nghe lại, chính là tác nhân khiến cậu đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn đó.

[hyunmin] K.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ