/

428 19 1
                                    

Khi anh mở mắt ra và luồng sáng chiếu vào, thứ đầu tiên 'chào đón' anh là một cú đấm thật mạnh, khiến cả người bị đập cho choáng váng, rồi ngã uỵch xuống bãi cỏ mềm.

Đầu sỏ, một thằng nhóc béo nục quá cỡ so với tuổi, nắm lấy cổ anh và gằn giọng hỏi bằng vẻ mặt xưng xỉa. "Pavel, bữa nay tao kêu mày đi mua nước, sao mày dám từ chối hử?" Mấy đứa nhóc khác đứng xung quanh ồn ào cả lên, lặp đi lặp lại lời nói của 'thủ lĩnh', một số thậm chí còn bắt chước hành vi kia bằng cử chỉ vụng về, bên tai tràn ngập những lời tục tĩu và tiếng cười khùng khục. Dù chúng vẫn còn là mấy đứa nhóc ngây thơ, nhưng đã học được thứ ngôn ngữ độc ác nhất trên thế giới này, vô tư thể hiện sự ác ý tàn độc.

Pavel hơi ngạc nhiên khi anh nhìn mấy đứa nhóc trước mặt, rồi liếc xuống đôi bàn tay đen đen gầy gầy của mình. Anh cố gắng đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, không thèm để ý đến sự chế nhạo đang vây quanh mình. Thậm chí dù vẫn là một đứa trẻ yếu đuối không có sức mạnh, nhưng anh có đủ tự tin để đánh gục hết đám này.

"Đây là cách tụi mày bắt nạt người khác à? Ỷ vào màu da và chủng tộc để trút hết sự ác độc của mình, nhưng tiếc là tụi mày chẳng thể đâu." Mấy đứa nhóc đứng ngơ ra, chưa kịp phản ứng, thì Pavel đã phi tới thằng đầu sỏ và đè lên người nó, đấm liên tiếp vào khuôn mặt sưng lên một đống mỡ kia.

Anh không có ý định trở thành 'thầy' tâm lý cho mấy đứa đó, cũng chẳng muốn phí lời răn dạy tụi nó. Cái gốc độc ác đã nằm sâu trong máu thịt, chỉ có cú đấm này mới có thể khiến cho ý đồ xấu xa tránh khỏi anh, và cách duy nhất để đối phó với những đứa nhóc thích ngầu lòi là đấm vào mặt để làm bẽ đi vẻ ngoài tự phụ của chúng.

Giật bừng tỉnh, mấy đứa nhóc vội vàng xông tới giữ chặt không cho anh đánh nữa. Nhưng thằng nhóc mập đã bệ rạc đến mức máu đỏ rỉ ra từ mũi và miệng, chỉ có thể dựa vào hai đứa đàn em để đứng dậy.

Nhìn chằm chằm dáng vẻ khôi hài của nó, Pavel cười thật to, cười đến rơi nước mắt. Bóng đen tuổi thơ đã bị đập tan bằng chính đôi tay này, cơn ác mộng ám ảnh nhiều năm giờ cũng không còn đáng sợ nữa, thì ra anh cũng có thể đánh bại thằng nhóc mập hung dữ đó.

"Này, tụi mày lại đang bắt nạt người khác hả? Tin tao sẽ đi tìm thầy giáo không? Bộ quên lần trước ba mẹ tụi mày đến trường đánh tụi mày thế nào à?"

Giọng nói khắc sâu trong ký ức vang lên từ đâu đó, đã bao lâu anh không nghe thấy rồi nhỉ? Có lẽ đã hơn mười năm.

Pavel quay đầu lại, ngược chiều ánh sáng, anh không thể nhìn rõ gương mặt của người đó, chỉ thấy chiếc bóng trải dài vô tận theo mặt trời lặn, kéo đến bàn chân anh.

Thời kỳ nổi loạn ở trung học đã khiến anh và người bạn này rẽ sang hai hướng tách biệt. Anh trở về Thái Lan tập trung vào việc học ở đại học, và họ gần như mất hết liên lạc; kể từ đó, hai người có lẽ đã trở thành những người xa lạ trong biển người mênh mông, không bao giờ còn gặp lại.

Dường như anh vẫn chưa nói lời cảm ơn chính thức đến người bạn thân mến ấy, nên anh muốn đi đến và nắm lấy tay người đó; nhưng trong khoảnh khắc vừa dợm bước chân, trước mắt anh bỗng trở nên tối đen, và ý thức của anh lại trở về thân thể nơi căn hộ, trên tay cầm một que diêm đã cháy hết.

Que diêm đầu tiên đã tắt, lời "cảm ơn" chưa thành câu cũng lụi tàn theo ngọn lửa.

PoohPavel | Ba que diêm [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ