"Một phù thủy sẽ được công nhận là đã trưởng thành khi họ hoàn thành khế ước với sứ ma. Sứ ma càng cao cấp thì phép thuật nhận được càng nhiều, vì thế đã có không ít người bất chấp tất cả tìm kiếm những sứ ma từ thời thượng cổ..."
"Sứ ma thượng cổ thì trông ra sao hả mẹ?"
"Mẹ không biết, tất cả những ghi chép về chúng đã bị đốt sạch từ trận chiến với con người hàng ngàn năm trước"
"Sau này lớn lên, con nhất định phải kí khế ước với sứ ma mạnh nhất và trở thành phù thủy vĩ đại"
"Thanh Pháp của mẹ lúc nào cũng giỏi nhất"
.
.
.
"Kiều! Con có dậy không thì bảo? Trễ giờ làm rồi đấy!"
Nghe đến tên, Thanh Pháp uể oải mở mắt. Nhìn đống sách mà tối qua cậu đã đọc đến mức ngủ quên lúc nào chẳng hay, để rồi giấc mơ tìm thấy sứ ma mạnh nhất lại lặp lại.
"Trễ đâu mà trễ, còn sớm tận 30 phút"
Cậu trai với mái đầu highlight đỏ bước xuống từ lầu 2, tay vẫn cầm quyển sổ nhỏ ghi ghi viết viết, tất cả đều là những kiến thức từ những cuốn sách phép mà cậu đã đọc tối qua
"Ngày đầu tiên đi làm thì nên đến sớm để tạo ấn tượng tốt chứ con"
"Mẹ con nói đúng đó, vào bàn ăn lẹ còn kịp"
"Thiệt là, con biết rồi mà"
Mẹ Pháp thở dài với đứa con trai đã gần 20 tuổi đầu mà vẫn chưa có sứ ma, lần nào triệu hồi cũng chê ỏng chê eo. Con thì không đẹp, con thì không mạnh, con thì nhiều lông quá, con thì lại ít lông... thật đúng là chẳng hiểu nổi nó hưởng cái tính kén cá chọn canh này từ ai
Tuy bây giờ con người và phù thủy đã lập ra hiệp định đình chiến nhưng mâu thuẫn đâu thể nói hết là hết, chỗ Thanh Pháp làm lại còn nằm ở trung tâm thành phố. Không có sự giúp sức của sứ ma lỡ gặp phải bọn người có ý đồ xấu thì phải làm sao
"Mẹ à, con của mẹ không yếu đến vậy đâu. Sứ ma của con phải hoàn hảo nhất trên đời, mỗi phù thủy chỉ được kí khế ước duy nhất một lần, sao lại có thể lãng phí vào mấy thứ tép riu. Hơn nữa không có sứ ma nhưng chẳng phải con vẫn đứng thứ 5 trong học viện đấy à, mẹ cứ yên tâm"
"Thế nhá! Con đi làm không lại trễ"
"Này! Con..."
Thanh Pháp với lấy gậy phép, niệm vài câu chú đơn giản rồi bay vụt ra ngoài. Để lại mẹ cậu với khuôn mặt bất lực, bà không dạy dỗ nổi đứa nhỏ, hậm hực quay sang ông lớn đổ tội
"Còn có tâm trạng mà đọc báo nữa hả? Cũng tại ông cả, chiều nó riết nên giờ nó coi trời bằng vung. Cái tính đó đi làm thế nào cũng đắc tội người ta cho coi"
"Bà cứ khéo lo, con mình đúng là có hơi kiêu ngạo thật, nhưng nó có đủ thực lực để làm vậy mà"
"Đúng là... hết nói nổi hai cha con nhà này!"