"Kíng coong"
Tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của Việt, gã bỏ dỡ trận game, rất không tình nguyện bước ra mở cửa cho vị khách không mời
'Lại nữa à'
Thanh Pháp xuất hiện trước cửa với gương mặt méo xệch đi vì cố gượng cười, cặp má ửng hồng tố cáo chủ nhân đã uống kha khá. Cảnh tượng quen thuộc diễn ra hàng trăm lần kể từ lúc em bảo với gã rằng em đã thích một thằng trai thẳng chết bầm nào đó ở cùng công ty
Mặc cho rất bực tức nhưng gã vẫn nhẹ nhàng dìu Pháp vào nhà, vỗ về lưng em như đang dỗ em bé
"Sao? Lần này lại bị thằng đó cho leo cây phải không?"
Mai Việt không chần chừ mà vào thẳng vấn đề chính, khiến khuôn mặt em vốn đã khó coi nay lại càng thảm hơn, hai hàng lệ tuôn trào không thể kiểm soát
Từng tiếng nấc uất nghẹn nơi cổ họng khiến giọng em trở nên vô cùng khó nghe, gã phải căng hết cả tai mới đại khái nắm rõ được câu chuyện. Lần này sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn gã nghĩ, tên khốn đó bỏ mặc em đứng chờ hắn hai tiếng đồng hồ, và khi em chán nản bỏ về thì lại gặp cảnh hắn gặm môi với một con nhỏ nào đó bên kia đường
Mất một lúc để hoàn toàn tiêu hóa được câu chuyện, Việt như thường lệ pha cho em chén canh giải rượu và lặng lẽ an ủi. Lúc nào cũng vậy, em đến nhà gã với đôi mắt đẫm lệ và những nổi ấm ức, đôi khi là cả vài chai rượu
Thật lòng Mai Việt đã ngán đến tận cổ, gã nhớ em của khi trước, một Thanh Pháp hoạt bát với nụ cười luôn nở trên môi. Một em luôn là mặt trời nhỏ sưởi ấm tim gã, nhưng đau khổ thay vầng thái dương của gã hiện giờ lại bị mây đen che phủ, chỉ còn lại u sầu và đau khổ
"Em định chứ mãi khóc lóc như vậy à?... Vào ngày đầu năm thế này sao?"
"Em... em... hức"
"Anh chịu hết nổi mấy câu chuyện sướt mướt của em rồi đấy, thằng đó cho em thứ gì mà em cứ mãi chìm đắm thế hả?"
Gã không nhịn nổi nữa mà lớn giọng khiến Thanh Pháp giật mình, em không tin được rằng người luôn dịu dàng với mình tức giận lại có thể đáng sợ đến vậy. Về phần Mai Việt, nhận ra bản thân đã quá nặng lời, anh vội an ủi
"A-anh xin lỗi, anh chỉ hơi mất bình tĩnh"
"Kh-không sao... đáng lẽ em phải nhận ra em đang làm phiền anh mới đúng"
"Ý anh không phải thế, Kiều đừng hiểu lầm"
Tiếng thút thít nhỏ dần, Pháp đang cố ngăn không cho em rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, khuôn mặt đỏ hết cả lên trông rõ là tội
"Kiều nghe anh nói này, Kiều không hề làm phiền anh gì hết, anh rất sẵn lòng lắng nghe những ấm ức của Kiều"
Mai Việt dừng một lúc, lấy hết can đảm nói ra lời trong lòng
"Nhưng mà... anh cảm thấy rất ghen tị khi toàn bộ những gì em kể đều liên quan tới một thằng ất ơ nào đó"
"Ghen tị?"
Pháp lúc này mới ngước lên nhìn mặt gã, nhưng rồi lại cúi gầm mặt khi đối diện với ánh mắt nóng rực
"Phải, những khi ấy anh chỉ muốn lao đến bịt mồm em lại. Tại sao không phải là anh? Sao anh không phải là nhân vật chính trong những câu chuyện của em?"