Một ngày bình thường tại Seoul.
Hiện tại là 9 giờ tối, Eunji đã tan làm tại studio.
Đường phố Seoul vẫn luôn nhộn nhịp, tấp nập người qua lại, ánh đèn sáng ở khắp mọi nơi, hàng quán lại càng thêm đông.
Eunji đang khá đói bụng, vì từ chiều tới giờ chị mải làm việc quên cả ăn, đồng nghiệp nhắc thì cũng chỉ ậm ừ rồi cũng quên khuấy đi.
Nhà chị không xa studio lắm, vả lại chị cũng lười gọi taxi, nên lại thôi, chị sẽ đi bộ, ngắm phố phường một chút.
Dù sao mai cũng là chủ nhật.
Việc đầu tiên chị làm là tìm cho mình một quán ăn nhỏ nào đó rồi lấp đầy cái bụng trống rỗng này. Vì thời tiết hiện tại đang ở ngưỡng 10°C nên chị nghĩ nên ăn xiên chả cá nóng và làm chút soju cho nóng người.
Chỉ nghĩ thôi Eunji đã thấy thoả mãn.
Đường lớn lúc này dường như đang có sự kiện gặp gỡ người nổi tiếng nên mọi người tụ lại đông lắm - nếu chen vào đó mà đi thì chị nghĩ rằng mình sẽ chết ngạt mất! Cuối cùng Eunji chọn phương án đi trong hẻm, hẻm này cũng không tối lắm! Vẫn còn đủ ánh sáng để chị thoải mái di chuyển.
Đi được một đoạn, Eunji liền nghe thấy tiếng động lạ. Chị giật mình vì có vẻ là tiếng kêu của một loài động vật nào đó - ở trong cái hộp xốp bé xíu. Vì âm thanh khá nhỏ và mơ hồ, chị liền nghĩ có thể là chuột!?
Ôi trời! Nghĩ đến loài động vật đó Eunji liền lạnh cả sống lưng. Chị vô thức mà run lẩy bẩy, chỉ sợ lỡ có con chuột thật, nó bâu vào người chị rồi sao? Sẽ xỉu mất.
Nhưng càng hắng tai lên nghe, chị lại càng thấy giống tiếng mèo con hơn! Nỗi sợ trong chị dường như đã vơi bớt, chị bạo dạn chơi lớn một lần, tiến đến mở cái hộp xốp ra.
Là một em mèo con thật!
Em mèo này nhỏ bằng một bàn tay, có bộ lông trắng xen lẫn vài mảng ánh đỏ, tuy lạ nhưng rất hút mắt.
Chị nghĩ nó là một em mèo hoang.
Eunji vừa ôm nó vào lòng, em mèo nhỏ như tìm được sự ấm áp, liền rúc vào lòng chị.
Bé mèo này thật sự rất đáng yêu~ Nếu chị đã có được em ngay lúc này, ở nơi đây, thì chị sẽ nuôi em luôn!!
Chị cũng muốn nuôi mèo từ rất lâu rồi~
Nghĩ là làm, Eunji liền ôm em mèo về.
Trước khi trở về nhà, chị có tạt qua tiệm thú cưng, mua vài đồ cần thiết cho mèo con, rồi mua ít mì gói để ăn, dù gì gặp em mèo này thì chị cũng không thể đi vô quán ăn được.
Chị ôm em về nhà, vì sợ em mèo nhỏ lạnh nên đã đặt em trong túi đồ, kéo khoá để chừa lại cho em một lỗ nhỏ mà thò đầu ra.
Em thật sự rất ngoan, không quậy phá, phản kháng hay dãy dụa gì cả, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước.
Đến nhà, việc đầu tiên chị làm là đặt em vào bồn rửa tắm lớn của chị, nhẹ nhàng mà chuyên nghiệp tắm cho em. Dù chị biết mèo con thì không nên cho đi tắm, nhưng em hôi chết đi được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FunkyY - Cera]
Short Storyô tê pê bé út và chị lít đờ đêiiii Eunji - Yujin Ê má cái này có nội dung không được lành mạnh!!! Cân nhắc dùm ẹk