CHƯƠNG 2

337 24 2
                                    

- Á... nhẹ nhẹ nhẹ tay, Lam Trạm ngươi nhẹ chút, ngươi cái đồ cầm thú này!!

Ngụy Vô Tiện úp sấp trên giường lệ rơi đầy mặt, có ai nói cho hắn biết vì sao đạo lữ nhà hắn ban nãy lại giả bộ yếu đuối cho hắn áp đảo hay không? Lợi dụng hắn là một cục cưng nhỏ bé ngốc nghếch liền bẫy hắn, đây là quân tử thật đấy à?!

Lam Vong Cơ thấy hắn kêu, không chút lưu tình ấn eo hắn sụp hẳn xuống giường, ba ngón tay đâm mạnh một cái vào tiểu huyệt ướt sũng. Ngụy Vô Tiện bị đâm đến rùng mình khép cả mắt, ụp mặt xuống gối thở hổn hển, dương vật cương cứng rung lên nhỏ ra vài giọt dịch lỏng thấm vào chăn.

Lực tay Lam Vong Cơ đúng là yếu hơn so với thân thể nguyên bản, nhưng rõ ràng không hề yếu đến mức Ngụy Vô Tiện có thể chống cự. Y vẫn cứ dễ dàng đè hắn ra dùng mạt ngạch trói nghiến lại, banh rộng cái mông vừa mịn vừa tròn, ngón tay mềm mại thon dài cứ thế xuyên vào trong chọc ngoáy.

Chọc hai cái đã thấy nước chảy dầm dề thịt non mút mát, mà người dưới thân thì đã thất thần kêu sướng, vừa kêu vừa lắc mông.

"Tay ngươi." Ngụy Vô Tiện cắn gối nũng nịu, bị một "mỹ nữ" đè ra chọc cũng không xấu hổ chút nào, thế mà lại còn càng hưng phấn mãnh liệt ra sức trêu ngươi "Tay ngươi mềm quá à, nhị ca ca lại mài một chút, mông ta sướng..."

"... Không biết xấu hổ." Lam Vong Cơ trầm giọng gian nan khiển trách, phút chốc mạnh tay đâm rút trong huyệt thịt của Ngụy Vô Tiện. Thành ruột nóng bỏng chảy đầy nước dâm, thịt non đỏ hồng chặt khít bị kéo ra kéo vào phát ra tiếng nhóp nhép ngon lành, ngón chân của Ngụy Vô Tiện co quắp mê man, miệng ư ư a a kêu loạn "Ca ca tốt, ca ca tốt, thao ta sướng muốn chết, ta hỏng mất... lại cong ngón tay một chút, chỗ đó, chỗ đó, ưm ưm ưm!"

Lam Vong Cơ lật ngửa hắn lại, vỗ mạnh bắp đùi thon dài. Ngụy Vô Tiện giật nảy tự giác dạng đùi ra, nhìn bàn tay nữ nhân vừa thon vừa mềm kia dính đầy dâm dịch đánh lên đùi mình, lại nhìn gương mặt quen thuộc của Lam Vong Cơ, hắn liền nứng đến bạo liệt. Lam Vong Cơ nắm một bên cổ chân hắn gác ra ngoài giường, lại banh mông hắn ra, lần này là bốn ngón tay chen mạnh vào lỗ thịt mà đâm chọc mài nghiền, không chút lưu tình gãi đi gãi lại ở điểm mẫn cảm gồ lên bên trong, Ngụy Vô Tiện lập tức khóc ra tiếng cao vút "A a a, nhẹ, nhẹ chút!"

Cũng không biết kẻ nào ban nãy vừa dâm đãng đòi y mạnh tay hơn.

Nước dâm bị cắm đến phụt phụt bắn ra dưới mông Ngụy Vô Tiện, hai tay bị trói của hắn vặn vẹo xoa lên ngực Lam Vong Cơ, giống như trả thù mà véo mạnh đầu vú căng cứng. Lam Vong Cơ bị véo đến thở dốc, cúi đầu cắn mạnh hầu kết của hắn, đôi môi mềm mại mài trên lớp da mỏng, khiến hắn sợ rụt cả người, nức nở xin tha "Ta sai rồi, ta sai rồi, nhị ca ca đừng cắn... ối, nhẹ thôi nhẹ thôi, Lam Trạm ngươi bình tĩnh!"

"... Ngươi im miệng." Lam Vong Cơ không thể cản hắn tự mình tìm chết, gian nan nhắm mắt, càng cắn càng mạnh.

Mồ hôi trong suốt trượt trên thái dương như ngọc của y, một tay chen sâu trong mông Ngụy Vô Tiện cắm rút thao làm, một tay bắt đầu dày vò túi da dưới dương vật của hắn. Lòng bàn tay mềm như thạch, nóng ấm mịn màng, phủ lên hai túi căng chật khiến Ngụy Vô Tiện thất thần cương đến cực hạn.

|MĐTS - VONG TIỆN CAO H| NHẤT KỴ THAM THƯƠNG THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ