CHƯƠNG 4

271 22 3
                                    

Trên cửa sổ lầu cao, một nam nhân điển trai cao ráo, thân diện đồ đen đang giam một mỹ nữ áo trắng yêu kiều trong lòng, cúi đầu hôn lên sau gáy nàng, gương mặt tuấn lãng lộ rõ vẻ say mê cam nguyện. Một tay hắn vây trên cửa sổ, một tay vuốt ve trước eo nàng, mà mỹ nữ trong lòng hắn tuyệt thế bất phàm, gương mặt đẹp đến mức giống như tiên tử lạc xuống trần gian. Nàng có thần sắc thanh nhã lạnh lùng, trên trán cột ngang một dải mạt ngạch trắng tuyết, đôi mắt diễm lệ khép lại, nửa kiềm chế nửa dung túng để nam nhân áo đen thân mật ôm hôn.

Hai tay nàng vịn trên bệ cửa sổ, cứ vậy bị người đằng sau bắt lấy yêu chiều, nhìn thế nào cũng là cảnh đẹp ám muội nóng mắt.

"Từ thiếu gia?" Một nữ tử thấy gã công tử tự dưng ngẩn người liền nhỏ nhẹ lên tiếng.

Từ Định Sinh đẩy chùm nho đang được hầu hạ kề sát bên miệng ra, vội vàng vung tay gọi người hầu thân cận đến, cuống quýt chỉ lên cửa sổ lầu cao "Chèo thuyền về bờ, lập tức lên xem cho ta, mỹ nữ kia là người ở đâu đến? Dẫn tới gặp ta!"

Một đám người hầu cùng nữ tử trên thuyền lúc này mới quay đầu nhìn theo hướng Từ Định Sinh chỉ, nhìn một lần là cả đám cùng sững sờ. Lúc này thân thuyền đã lộ hẳn một nửa ra từ dưới chân cầu, cộng thêm động tĩnh lớn như vậy khiến hai bóng người một đen một trắng trên lầu cũng chớp mắt nhạy bén tỉnh lại.

Một nữ tử trên thuyền khe khẽ thốt lên "Vị công tử áo đen trên kia nổi giận sao?"

Trên lầu cao, mỹ nữ y phục trắng tuyết vừa mở mắt ra đã lập tức chuyển thành thần sắc lạnh lẽo, đôi mắt nhạt như ngọc lưu ly chiếu thẳng xuống thuyền hoa, một ánh nhìn này khiến Từ Định Sinh giật mình thon thót, giữa say mê nảy lên một cảm giác sợ hãi ớn lạnh, đột nhiên giống như bị đàn áp. Mà nam tử áo đen điển trai đang ôm nàng trong lòng cũng đã ngẩng đầu lên từ sau gáy nàng, trên môi treo nụ cười thật giả lẫn lộn, tuy đôi mắt hoa đào cong cong nhưng lại âm u mang ý ác sát, so với sự lạnh lùng của mỹ nữ kia thì đúng là còn khiến người run rẩy hơn vài phần.

Một đoạn chạm mặt này chỉ trong chớp mắt lại khiến toàn bộ thuyền hoa kinh hãi. Nam tử áo đen trên lầu đột nhiên tắt nụ cười, một tay ôm eo mỹ nhân áo trắng nhấc bổng lên bế vào trong, tay còn lại kéo sập cửa sổ nhã gian xuống, lạnh lùng dứt khoát.

"... Thiếu, thiếu gia." Người hầu của Từ Định Sinh run rẩy.

Từ Định Sinh cắn răng ngồi dậy từ ghế dài "Vẫn cập bờ, lên đó cho ta. Vào đến Tham Thương Thành này thì phải là người của ta, không được để vuột mất!"

"Nhị ca ca." Trong nhã gian, Ngụy Vô Tiện vuốt ve dấu hôn vừa để lại sau gáy Lam Vong Cơ, chột dạ ôm y không buông "Ta thực sự không biết lại có một tên dở người tự dưng xuất hiện mà!"

Lam Vong Cơ thở dài.

"Đừng giận, phu quân, phu quân tốt của ta." Ngụy Vô Tiện đáng thương cực kỳ, hai mắt như sắp ứa ra lệ đến nơi, ra sức dụi đầu vào sườn mặt xinh đẹp của Lam Vong Cơ "Ta cũng rất ấm ức, gã nhìn thấy tuyệt sắc giai nhân của ta mất rồi, ta không chịu đâu."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, bất lực nựng gương mặt luôn rất đáng yêu trong mắt y. Rốt cuộc y cũng không trách móc gì Ngụy Vô Tiện, chỉ nói "Gã sẽ lên đây."

|MĐTS - VONG TIỆN CAO H| NHẤT KỴ THAM THƯƠNG THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ