Bị đánh thức bởi mùi thơm từ ngoài phòng bếp, Mark Lee uể oải gắng sức mở mắt trong một căn phòng lạ lẫm.
Ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu sáng đủ để thấy rõ toàn cảnh nội thất tối giản màu trắng đen được bày trí đẹp đẽ. Mark nhìn xung quanh một lượt, lấy làm lạ lẫm khi mới tối hôm qua thôi, anh chắc chắn rằng mình đã leo thẳng lên chiếc giường tầng trong kí túc xá sau khi trở về từ phòng tập trong trạng thái mệt mỏi đến mức đến rửa mặt cũng không buồn làm.
Mark Lee cố gắng lần mò khắp giường chiếc điện thoại Samsung cũ của mình nhưng không thấy đâu ngoài chiếc điện thoại khá lớn có logo Apple. Chưa kịp mở điện thoại lên thì ngay lúc này, chiếc khung ảnh được bày trên chiếc kệ sách phía đối diện tình cờ lọt vào tầm mắt của Mark Lee, khơi gợi sự tò mò của anh. Như có một lực hút mạnh mẽ lôi kéo, cơ thể của anh cứ thế tiến về phía bức ảnh.
Hai tay Mark Lee run lên khi cầm bức ảnh chụp khoảnh khắc hai người con trai hôn nhau, mà một trong hai người lại chính là anh, còn đối phương thì không ai khác ngoài Lee Haechan. Não bộ của Mark Lee như đang hoạt động hết công suất để có thể xử lí được lượng thông tin khổng lồ cứ liên tục ập đến trong đầu.
Một giọng nói vừa quen thuộc vừa có chút lạ lẫm vang lên sau lưng dọa Mark Lee suýt nữa thì đứng không vững.
"Tự nhiên anh nhìn ảnh chăm chú thế? Bị vẻ đẹp của em hút hồn rồi à?"
Mark quay người lại, nhìn thấy một chàng trai có gương mặt y hệt như Lee Haechan nhưng là một phiên bản trưởng thành hơn, giọng nói tuy ngọt ngào nhưng vẫn có một độ trầm nhất định so với người mà cậu biết. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến một khả năng bèn lắp bắp hỏi:
"Đây... không phải là....năm 2017... đúng chứ?"
"Đương nhiên rồi, anh hỏi gì lạ thế. 2025 đã trôi qua được 2 tháng rồi mà tâm trí anh còn ở đâu vậy? Hay ngủ nhiều quá lú luôn rồi?" - Haechan bĩu môi khó hiểu, không nhịn được mà cười hắt ra trước câu hỏi ngớ ngẩn của Mark Lee.
Mark Lee căn bản không tin vào những điều mình đang nghe và nhìn thấy trước mắt, tâm trí bối rối đến mức tự lấy tay tát một cái thật mạnh vào mặt mình với hy vọng đây chỉ là một giấc mơ.
Lee Haechan hoảng loạn lao đến ôm lấy anh, bàn tay ân cần đưa lên xoa lên bên má in hằn dấu vết bàn tay đỏ ửng.
"Anh, anh sao thế? Tự nhiên làm cái gì vậy hả? Anh ghét em thì cứ nói một tiếng đi chứ."
Mark Lee nghe vế cuối mà cậu vừa thốt ra thì lập tức bừng tỉnh mà lắc đầu lia lịa rồi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
Đây không phải là mơ, đây không phải là sự thật.
Mark Lee đã xuyên không vào chính mình ở năm 2025.
.
Nhìn những món ăn ngon được bày biện ra trước mắt, mùi thơm xộc vào mũi, bụng Mark Lee phát ra một tiếng kêu dài. Haechan cười khúc khích trước phản ứng xấu hổ của anh, dịu dàng bảo anh ngồi xuống.
"Hôm qua em có để phần cơm lại cho anh mà thấy vẫn còn nguyên, mà đoán chắc là anh cũng không ăn ngoài mà để bụng rỗng đi ngủ đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[01:00 - Markhyuck] Tương lai không hẹn trước
FanfictionTác phẩm thuộc event fanfic 24 hours "To infinity and beyond" mừng kỷ niệm 11 năm cùng Mark Lee và Lee Haechan.