Kết thúc buổi tập luyện, cả đám quyết định rủ nhau đi ăn lẩu Haidilao.
Chenle và Renjun đặc biệt yêu thích lẩu, Mark Lee còn có thể hiểu được vì dù sao đây cũng là một món ăn của Trung Quốc, nhưng chứng kiến thấy ngay cả Haechan cũng đam mê đến mức không thể ngớt miệng khen trong lúc ăn khiến anh cảm thấy thật mới lạ mà buông lời trong vô thức:
"Woa, Haechanie thích lẩu như thế này, không lẽ em bỏ rơi kimchi jjigae rồi hả?"
Bầu không khí sôi nổi ban nãy bỗng chuyển sang sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào anh, Haechan lúc này thì như hóa đá vì như biết chuyện gì sắp xảy tới.
"Anh là người trên mây hả, hay là người đến từ quá khứ thế? Haechan thích ăn lẩu đâu phải là chuyện ngày một ngày hai đâu chứ."
Renjun nhíu mày trước câu hỏi của Mark Lee. Từ khi nào người yêu của Lee Haechan lại không tinh tế như thế này cơ chứ. Mark Lee mà cậu biết là một người nắm rõ mọi sở thích của Haechan từ a đến z, hay những thói quen nhỏ nhặt của Haechan sẽ luôn được anh để ý từng li từng tí.
Vốn dĩ đã cảm thấy nghi hoặc từ ban đầu khi mà ngay lúc ở phòng tập, Mark Lee đã có những hành động cùng biểu hiện khác lạ, cho đến hiện tại những cử chỉ và lời nói của anh càng khiến cho Renjun chắc chắn hơn về những nghi hoặc của mình.
Cả Mark lẫn Haechan như có tật giật mình khi nghe đến đoạn "người đến từ quá khứ", hồn phách trong chốc lát đã bay xa vạn dặm.
"Ý anh Mark là kimchi jjigae của anh ấy. Tại bình thường tao hay khen kimchi jjigae của anh ấy nấu là ngon nhất. Nhưng mà ngon thật đấy, mày muốn không hôm nào tao mang sang cho mày?" Haechan đều đều giọng nói, nhưng khuôn mặt lại hết sức gợi đòn nhìn Huang Renjun.
"Không cần, mày giữ lấy mà ăn"
Vốn còn nhiều lời muốn nói, nhưng câu nói vừa rồi của Lee Haechan khiến Renjun cảm thấy mình như bị lợi dụng để hai người bọn họ thể hiện tình cảm vậy. Ghét nhất là mấy đứa đang yêu nhau.
Chuyện Mark Lee học nấu kimchi jjigae vì cậu là có thật, thậm chí anh đã phải nhờ đến mẹ mình chỉ dạy rồi mới dám trổ tài cho cậu. Lee Haechan nghĩ biết thế nên tống Mark Lee ở nhà rồi giả báo ốm với công ty cho rồi. Người thì đã vốn thật thà không biết nói dối rồi lại còn hay thích tò mò thắc mắc, chỉ biết gây chuyện là giỏi thôi.
"Mà từ đầu đến giờ, em để ý thấy anh Mark lạ lắm nha. Bình thường anh hay quấn lấy Haechan lắm mà, hôm nay lại không hề skinship với nhau một tí nào luôn. Bộ hai người có vấn đề gì với nhau hả?"
Lee Jeno vốn không nói nhiều trong cả buổi ăn lại bất chợt lên tiếng, góp phần đổ thêm dầu vào đám lửa vốn chưa được dập tắt nay lại bùng cháy mạnh mẽ hơn. Lee Haechan đang đau đáu cố gắng nghĩ ra một vài câu để chữa cháy thì người ngồi bên cạnh lên tiếng:
"Thì đâu thể lúc nào cũng bám lấy nhau, anh và em ấy yêu nhau thì cũng phải có không gian chứ."
"Hồi trước chính anh bảo là một Mark Lee mà không quấn lấy Haechan thì đó là một Mark Lee đã chết cơ mà. Vậy người đang ngồi đây là ai vậy?" Jeno dùng chính câu nói từng khiến mình cảm thấy nổi da gà đến từ vị trí của chính chủ để phản bác lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[01:00 - Markhyuck] Tương lai không hẹn trước
FanficTác phẩm thuộc event fanfic 24 hours "To infinity and beyond" mừng kỷ niệm 11 năm cùng Mark Lee và Lee Haechan.