Ở một thị trấn nhỏ , tất bật và nhộn nhịp.
Có một người với mái tóc xanh như bầu trời , mắt vàng như ánh kim , đôi môi đỏ mộng rực rỡ , thân hình không cao nhưng cũng không gọi là thấp bé đang đi thong dong trong thành phố.
Không ai khác , đó là Rimuru của chúng ta. Cậu đang đi du lịch trong kì nghỉ dài hạn của mình.
Ừm.. và bây giờ cậu đang định đi đến kinh đô , nơi được mọi người trong thị trấn nói là rất kì diệu.
Không cần đi đến đó gấp , dù sao cũng là kì nghỉ nên cậu cứ vui vẻ tận hưởng thôi.
Từ từ chậm rãi tận hưởng không khí vui vẻ tấp nập của một thế giới khác.
Vừa đi vừa ăn từng miếng hồ lô được ghim bởi một cây que dài , đây là đặc sản của thị trấn này.
Nó tuy nhìn giống kẹo hồ lô ở trái đất cậu từng sống nhưng vị nó lại khá khác biệt.
Làm cho cậu có chút hứng thú nhẹ về nơi đây.
Nhưng mà , ở bất thế giới nào đi chăng nữa. Cũng có các mặt tối của nó , thế giới này cũng vậy.
Trong lúc cậu đang thấy hứng thú về nơi này thì cậu nghe một tiếng rục rịch nhỏ trong con hẻm tối.
Cậu tò mò vào xem , thứ đập vào mắt cậu làm cho buổi đi chơi trước mắt cũng chả còn gì vui nữa.
Một đứa trẻ tầm khoảng 7 đến 8 tuổi đang bị một ông chú tầm 50 đánh đập dã man.
Không kìm nổi cơn tức giận , muốn tẩn lão già kia ra bả nhưng cậu vẫn phải làm rõ tình hình.
Không thể cứ thấy việc trước mặt là tàn nhẫn thì có thể tùy tiện ra tay được , lỡ cậu bé mới là người sai trước thì sao?
Nên cậu đã vội chạy lại hỏi thăm tình hình.
Ông chú mới nói với cậu rằng , cậu bé ấy đã trộm một con cá của ông.
Ừm , rõ ràng cậu bé là người sai trước nhưng chỉ vì một con cá đánh cậu bé như thế này , có phải là quá dã man không?
Rimuru nhìn vào cậu bé với ánh mắt thương xót , mới còn nhỏ như thế này mà đã chịu cảnh này.
Đúng là một cậu bé đáng thương.
Rimuru đưa tiền cho ông chú , coi như là mua lại con cá mà cậu bé đã đánh cắp.
Ông chú cũng hài lòng mà rời đi , quay lại cửa hàng của mình.
Thấy cậu bé đã bầm tím khắp cơ thể , Rimuru muốn mang cậu về nhà chữ trị.
Cậu bé nhất quyết từ chối nhưng vì vết thương của cậu quá nặng nên Rimuru đã cưỡng ép mang cậu bé đi.
Cậu bé cố gắng vùng vẫy và chửi bới nhưng Rimuru lại không quan tâm.
Linh cảm của Rimuru cho thấy , cậu không thể để cậu bé hồi phục ở đây được.
Cứ thế , Rimuru xách cậu bé trên vai rồi bay vào trong rừng.
Trong khi đang bay , cậu thấy một cô bé cũng trạc tuổi cậu nhóc trên vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ , người đâu rồi?
Non-Fiction"Dù có trải qua bao nhiêu lần luân hồi , dù có đi qua bao nhiêu thế giới thì ta vẫn sẽ tìm. Tìm cho đến khi thấy được người một lần nữa , Rimuru-sensei" Hai phương châm có lẽ bạn sẽ cần : Phương châm 1 : Truyện tui viết 100% mỗi chap sẽ trên 2K từ. ...