Hắn là một thằng nhóc không cha , không mẹ , không người thân , không gia đình.
Hằng ngày hắn đều phải bán mạng chạy cướp đồ ăn.
Hên thì chạy thoát và tạm thời có miếng ăn , xui thì phải bị đánh đập , có khi còn suýt chết.
Nhưng hắn chỉ vì mưu sinh , hắn muốn sống.
Sống để trả thù cái thế giới độc ác này vì đã cướp đi tất cả của hắn.
Nhưng vào một ngày , hắn đã từ bỏ đi sự hận thù đang sôi xục của mình.
Ngày đó , hắn đã đi cướp đồ từ lão bán cá.
Kết quả , hắn bị đánh đến gần chết. Nhưng may mắn thay , hắn đã gặp một người tốt bụng.
Người đó đã cưu mang hắn , nhận hắn làm đồ đệ của mình.
Y nhẫn nại dạy hắn cách ăn , cách mặc , cách để không bị sự hận thù che mờ mắt , ...
Tuy lúc đầu hắn có kháng cự nhưng sau vài năm , hắn đã mang lòng yêu mến vị sư phụ này.
Nhưng bỗng một ngày , vị sư phụ đáng kính ấy đã biến mất.
Biến mất không một lời từ biệt , để lại hắn bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời nghiệt ngã.
Hắn đã tìm người rất lâu , rất lâu nhưng kết cuộc vẫn là chả có gì.
Hắn thật sự muốn khóc rồi , làm sao để tìm ra sư phụ?
Hắn không biết , hắn muốn thấy người một lần nữa.
Vài năm sau , trong lúc hắn bị giam cầm bởi những kẻ xâm lược.
Hắn đã nghe được một tin tức mà có lẽ sẽ khiến cho hắn hoàn toàn sụp đổ.
Sư phụ...Rimuru , người ấy mất rồi!
Hắn điên rồi , hắn điên rồi , hắn điên thật rồi.
Hắn cười như điên dại , bắt đầu từ bây giờ hắn..đã hắc hoá.
Tên gác cổng vì thấy hắn cười như thế liền đâm một mũi giáo vào tim hắn.
Hắn từ từ trải qua cơn đau nhưng nụ cười điên dại trên môi không hề ngừng lại.
Hắn chết rồi , bây giờ hắn muốn xem xem nếu hắn chết , nơi mà sau khi hắn chết sẽ trông như thế nào.
Khi hắn mở mắt ra thì...một khung cảnh quen thuộc xuất hiệ trước mắt hắn.
Đây là lúc hắn sắp được sư phụ cưu mang.
Hắn mừng rở mà không đếm xỉa đến cơn đau.
Là mơ cũng được , hắn muốn được gặp người lần nữa.
Nhưng hiện thực lại tát cho hắn một cái tát đau đớn.
Sau khi đám người bán cá đó đánh đập hắn xong thì người vẫn chưa xuất hiện.
Hắn lo lắng , tại sao người lại chưa đến gặp mặt hắn chứ?
Hắn vội đi tìm người như kiếp trước nhưng lại chả thấy người.
Một lần nữa , đến cuối cùng của kiếp này. Hắn lại lần nữa bị giết chết bởi những kẻ xâm lược.
Hắn lại hồi quy , sau đó cuộc hành trình tìm người nhiều đến vô tận.
______________________________
Lần đầu viết văn án , mà thật ra tui không biết đây có phải văn án không nữa =))Với lại bộ này sẽ là hành trình từ nhỏ của "Hắn" trong kiếp đầu tiên nha.
Truyện cũng sẽ chung một mạch truyện với bộ Rimuru và tiểu thuyết thế giới.
Nhưng khác nhánh thời gian nên sẽ không có liên quan gì nhiều đối với bộ kia và bộ này.
Mọi người muốn đọc chap tiếp theo thì vote , không muốn chap tiếp theo cũng vote nhen , cảm ơn😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ , người đâu rồi?
Nonfiksi"Dù có trải qua bao nhiêu lần luân hồi , dù có đi qua bao nhiêu thế giới thì ta vẫn sẽ tìm. Tìm cho đến khi thấy được người một lần nữa , Rimuru-sensei" Hai phương châm có lẽ bạn sẽ cần : Phương châm 1 : Truyện tui viết 100% mỗi chap sẽ trên 2K từ. ...