8:00 am
Tia nắng sớm long lanh chiếu vào khe cửa bị chiếc màn che lắp chỉ còn hở vài khe hở nhỏ dù nhỏ nhưng đủ làm em bé nhỏ đang say sưa trong vòng tay kia khó chịu mà lờ đờ mở hé đôi mắt nặng trĩu
Sao nơi đây lạ vậy nhỉ ? đâu phải nhà mình ? Em chợt bừng tĩnh khi nhìn xuống eo mình là một bàn tay có quá trời hình xăm lại còn một hình xăm có một kí hiệu quen quen rồi em ôm cái đầu nhức bưng bưng như búa bổ cố gắng nhớ lại tối qua chuyện gì đã xảy ra
Đang hoang mang thì em nhận ra chiếc áo đêm qua em mặc không phải cái này ? Làm độ hoang mang em gấp đôi lên
Đang cố nhớ gì đó thì em nhận ra người bên cạnh mình là Andree Right Hand !! Không biết điều gì nhưng sau khi biết đc em lại ôm mặt thút thít bên cạnh người kia đang còn say giấc
" Hửm ? sao em khóc vậy ?"
Đó là tiếng Thế Anh chứ ai nữa , anh từ từ ngồi dậy xích lại gần em rồi nhìn em đang thút thít dữ dội mà khó hiểu cực độ
Thanh Bảo : hức...ha.hức...đêm qua...hức...đêm qua anh đã...hic làm gì tôi ..hức ?
Thế Anh : Đưa em về nhà rồi ... thay quần áo cho em ?
Anh trả lời bình thản vì anh hoàn toàn minh bạch chả có gì giấu diếm hay là thú tội cả ?! Trong khi đó người kia vẫn nấc lên từng hồi rồi mếu máo nhìn anh như thể hỏi thật không ? Anh bất lực với mèo con thở dài rồi nói tiếp
Thế Anh : Em không tin tôi thì xem camera đi tôi chả làm gì em cả có em tự ý nhào vào lòng tôi thì có
Thanh Bảo : hả ? Hức..gì-..cơ
Em bỗng nín dứt ngơ ngác nhìn anh mà tỏ vẻ không hiểu
Anh từ từ leo lên cái ghế sofa nhỏ ở gần tivi tháo camera lắp ở đó ra rồi mở đt lên cho em xem .
Lúc thay đồ cho em cũng bị camera ghi lại lúc ấy anh đã tinh tế mà chỉ cởi áo chứ quần em thì anh không đụng còn lúc đi tắm ra và lúc đi ngủ nữa thật sự em đã tự nhiên quá mức rồi , hihi .
Em đành đơ mặt ra hối thúc anh đi đánh răng rửa mặt rồi tính tiếp vậy... Thật ra là câu kéo thời gian để em soạn ra một bài văn ngắn để cảm tạ anh đã đưa em về với lại chuyện tối qua ....
Sau khi vscn xong anh xuống nhà thì đã thấy em ngồi ngoan trên ghế sofa mà vò đầu bứt tai suy nghĩ gì đấy
Thế Anh : Này vào ăn đi rồi suy nghĩ tiếp
Hả - hả?? Anh biết nấu ăn sao ? Tưởng toàn ăn nhà hàng thôi chứ ..
Thanh Bảo : Dạ
Em rụt rè bước vào gian bếp ấm cúng của anh ngồi cắm mặt vào đĩa mà ăn ngon lành , quả thật babdoy nấu ăn ngon ghê
Thật xui xẻo , em đã vô tình thốt ra những câu đó trong vô thức .. Anh có vẻ khá bất ngờ nhưng lát sau thì bật cười vì sự ngây ngô của em , chống cằm hỏi em nghiêm túc
Thế Anh : Em thích tôi sao ?
Gì chứ ? Sao anh có thể hỏi thẳng mà chẳng ngại ngùng gì hết vậy đúng là trai hư
Ăn đang thưởng thức món ăn ngon thì ho sặc sụa vì câu nói của anh như bị nói trúng tim đen
Thanh Bảo : Kh-không ai lại đi thích badboy như anh chứ ,hứ
Nói là vậy nhưng ai biết được bài diss năm ấy một phần là tuổi trẻ bồng bột nhưng 9 phần là sự nuối tiếc ,tức tưởi khi anh liên tục thay ngy như thay áo trong khi đó em đã nỗ lực theo đuổi anh , ấy vậy mà
...Trong thâm tâm em vẫn ghi hận đôi chút nhưng trái tim này của em bị thứ gọi là tình yêu bao vây mất rồi thứ cảm xúc hận thù cũng tan biến đi hồi nào chẳng hay .
Thế Anh : em nói dối tệ thật đấy , Bảo
Thanh Bảo : phụt* hả-h em nói thật mà
Thế Anh : thế sao em tự quy định ah là badboy vậy nhỉ ? Có lẽ em ghen tị với những người anh từng quen sao ??
Haiz hết chối cãi , em từ lâu cũng đã rất muốn bày tỏ điều này nhưng ... Rất khó em không thể ..
Thanh Bảo : ờ.. Em ăn xong rồi , cảm ơn anh xin lỗi a vì đã làm phiền anh bây giờ - em..e có việc bận e đi nha
Em vừa nói vừa chạy một mạch ra cửa , xỏ vội chiếc giày của mình rồi nhanh nhẹn đóng cửa lại chạy mất , để lại một Andree Right Hand ngẩn ngơ và buồn bực vì em đã cố tình trốn tránh tình cảm của anh mà chạy đi mất , lòng anh cảm thán em đúng là con thỏ mà chứ mèo con gì cơ chứ , nhát cấy !.
_________________♡
BẠN ĐANG ĐỌC
cục cưng nhỏ [ Andree & Bray ]
Romancefic này kể về cuộc hành trình yêu nhau sau hôm tình một đêm của cặp đôi Thế Anh và Thanh Bảo tất cả các chương đều có liên kết với nhau và đều đc đặt tên theo tên một bài nhạc ღ ⚠ Warning : Bạn nên đọc từ đầu tới cuối để hiểu cận kẽ tất cả tâm tư mì...