Chương 1: Con riêng

325 25 3
                                    

Giải Vũ Thần năm nay y gần 30 rồi mà chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ cả;( tôi viết sảng đấy =))) ). Ánh mắt Giải Vũ Thần dừng trước Trương Khởi Linh phiên bản lúc nhỏ, độ tầm 8,9 tuổi, đang ngồi trong lòng Ngô Tà, đưa mắt sang cái tên đang tự tìm vui qua việc vò cọng tóc đứa nhỏ thành cái ăng ten, y nhướng mày; " cậu sinh?"


-Có cầu mà không được.


Giải Vũ Thần nhìn xuống đứa nhỏ, "vậy là cậu ta?"


-Cậu đừng có dùng ánh mắt kiểu đó nữa.


Giải Vũ Thần trầm ngâm giây lát, y bước tới đặt tay lên vai Ngô Tà, nhìn cậu biểu đạt" tôi hiểu mà". Ngô Tà cau mày, " cậu hiểu cái quái gì cơ?".


Giải Vũ Thần thở dài, lắc đầu, bắt chước giọng mấy lão già ngồi ghế trên dạy bảo:


-Con nào cũng là con. Đàn ông ai mà chẳng có thời tuổi trẻ ong...


-CẬU TA LÀ TIỂU CA! - Ngô Tà nói như quát vào mặt Giải Vũ Thần.


-Đây là vấn đề ngoài ý muốn cậu nói.


-Phải, trong đội sẽ có vài tên tò mò tìm chết. Chúng tôi thoát được, nhưng họ ở gần nhất nên thành ra thế này.


Họ? Giải Vũ Thần chưa kịp hỏi rõ đã phát giác ra một cặp mắt vẫn đang lặng lẽ quan sát y.


-Hai bạn già nói chuyện thôi, có gì để xem sao?


Vừa dứt lời, bên vách cửa xuất hiện một thân ảnh nhỏ, bước đến điểm cuối bóng mái hiên thì dừng lại, không có ý tiến thêm.


-Hắc Hạt Tử?


-Mọi người đều gọi tôi như vậy.


Bước đến là một Hắc Hạt Tử trông nhỏ bé vô hại, chỉ khi đến gần mới cảm nhận được ánh mắt đề phòng của hắn. Giải Vũ Thần cảm thấy hắn giống một con thú nhỏ đang nhe vuốt vậy. Y hướng về phía Ngô Tà hỏi:


-Họ đều mất trí nhớ cả rồi?


-Không may là như vậy.


-Nhớ được những gì?- Câu này hỏi Hắc Hạt Tử.


-Ngày hôm qua tôi còn nằm giữa một vùng thảo nguyên, mở mắt ra đã xuất hiện kế bên họ.


-Ngược lại Tiểu ca không nhớ lại chuyện lúc nhỏ, còn mất cả kí ức gần đây. - Ngô Tà tiếp lời.


-Tôi muốn xuống lại hầm mộ.


Giải Vũ Thần ra hiệu đồng ý, lấy điện thoại ra liên lạc với ai đó. Trong lúc chuông đổ, y nhìn xuống liền giao mắt với Hắc Hạt Tử:


-Cơ thể nhỏ, quá bất tiện, ở lại đi.


-Năm 9 tuổi tôi đã vào mộ vực rồi.


-Hiện tại trông cũng không lớn hơn 9 tuổi mấy cen mà.


-Tiểu Cửu gia, tôi sẽ không để vướng chân người, nếu xảy ra vấn đề, có thể vứt tôi lại. Tôi còn biết đọc kí tự cổ...


Phía bên kia bắt máy, Giải Vũ Thần ra dấu chấm dứt cuộc thoại, để lại cho hắn một ánh mắt "đợi đó cho tôi".


-Được, khi nào xuất phát tôi sẽ thông báo sau.


Giải Vũ Thần đút tay vô túi, tiến đến trước mặt Hắc Hạt Tử, hạ mí mắt, nói:


-Từ khi bước vào chỉ biết xưng "tôi".


-Theo lời Tiểu Tam gia kể, tôi đoán Hắc Hạt Tử hơn tuổi nhỉ?


-Không có thành kính.


-Tôi không hiểu ý của Tiểu Cửu gia.


-Gọi "anh"!


Hắc Hạt Tử mím môi, giương mắt đấu với Giải Vũ Thần. Ngô Tà thích thú, ngồi một bên hóng chuyện, bóc hạt dẻ từ tay Trương Khởi Linh cho vào miệng.


-Hai người còn định làm trò đến khi nào, đói chết Bàn gia rồi. Vào ăn cơm!


Ngô Tà kéo Trương Khởi Linh bước vào để lại hai người họ. Giải Vũ Thần dời mắt trước, đến cửa y quay đầu lại, nói:


-Bên cạnh tôi không có chỗ thừa.


[ĐMBK] [HắcHoa | BìnhTà] Phượng Hoàng Niết Bàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ