Ngoại truyện 1: Hắc Hoa

213 14 2
                                    

Dưới ánh đèn le lói trong đêm, Giải Vũ Thần chăm chăm lật từng trang sách, nghiền ngẫm chuyện gì đó. Chợt phía cửa sổ phát ra tiếng kẽo kẹt, Giải Vũ Thần không để tâm, y biết là ai đến.


Hắc Hạt Tử đứng trong góc khuất của kệ sách, dõi theo bóng lưng của Giải Vũ Thần. Y xem xong xấp tài liệu, xoa mi tâm, hơi mỏi mắt. Giải Vũ Thần nhấp chén trà, mở miệng trước:


-Có chuyện gì?


Đợi y lên tiếng, Hắc Hạt Tử mới bước tới, chống tay xuống bàn, phủ cả người hắn, hãm y vào lòng. Hắn áp môi vào vành tai y, thủ thỉ:


-Anh à, em không còn chỗ để ở rồi, cho em theo anh đi.


Giọng hắn khàn đặc lại âm trầm khiến Giải Vũ Thần lạnh sống lưng, trở mình thoát ra. Y lùi lại, kéo dãn khoảng cách với hắn.


-Sao vậy? Không phải thích tôi gọi "anh" à, nhóc đó gọi thì em cười híp mắt, tôi gọi thì em lại chạy, là thế nào, hửm?


Dưới ánh mắt sói đói của Hắc Nhãn Kính, y dự là khó lòng thoát khỏi hắn đêm nay. Giải Vũ Thần bày ra thế khiêu khích người, nhướng mày:


-Anh lớn quá, tôi (nuôi) không nổi.


Hắn cười xấu xa, tiến đến gần y:


-Nổi hay không, phải thử mới biết.


Sáng hôm sau, Hắc Hạt Tử huýt sáo, bê khay điểm tâm vào phòng, cửa vừa mở bên trong đã có giọng nói trong trẻo cất lên:


-Anh là ai? Sao anh có thể tùy tiện vào được phòng tôi?


Trên giường lúc này đúng là gương mặt của Giải Vũ Thần, nhưng dáng vóc lại của thiếu niên mười mấy. Hắc Hạt Tử chưa định thần đã né con dao vừa phóng tới.


-Tôi hỏi anh là ai? Trả lời!


-Khoan đã Tiểu Hoa, tôi là... ờ đối tác thân cận của cậu.


-Nói dối! Bên cạnh tôi, không có người nào giống anh cả. - Dứt câu lại phóng thêm dao đến.


Hắc Hạt Tử vừa né vừa giữ khay điểm tâm, khó khăn nói:


-Cậu nghe tôi giải thích, đây đã là mấy năm sau rồi.


Giải Vũ Thần khựng lại, nhìn hắn, đắn đo một lúc, vẫn để hắn giải thích.


Lúc sau từ ngoài vang tiếng nhốn nháo, Ngô Tà đẩy cửa bước vào:


-Tiểu Hoa!


Giải Vũ Thần ngẩng đầu lên nhìn cậu:


-Ngô Tà?


Thấy người trả lời là thiếu niên mười mấy tuổi, Ngô Tà khẽ chậc lưỡi, xoay lại giả vờ lo lắng:


-Phải, sao giờ lại đến lượt cậu rồi.


Trương Khởi Linh nhìn Hắc Hạt Tử, hắn nhún vai, cười trừ.


Ngô Tà kể lại mọi chuyện cho Giải Vũ Thần nghe, phần tin hay không để y quyết định.


-Giờ tôi đến suối nước nóng có thể trở lại bình thường đúng không?


-Ờ thì đúng là vậy, cậu quên rồi, phòng xông hơi bị Tiểu Ca và Hạt Tử phá nát đang tu sửa.


Giải Vũ Thần lấy điện thoại ra, đại khái là đập tiền vào để tăng năng suất, họ bảo buổi chiều nhất định sẽ xong.


Ngô Tà sờ mũi, hơi ngượng nói:


-Cần tôi giúp gì không?


-Không vấn đề gì, Giải gia bây giờ so với trước cũng ổn định hơn, chút công văn này tôi xử lý được, chỉ là...


-Sao vậy?


-Cậu... Xưng ngang hàng khiến tôi không quen.


Ngô Tà không nói gì, bước đến chỗ Hắc Hạt Tử, nắm vai hắn lắc mạnh, lộ vẻ đau lòng:


-Hạt Tử, anh mau biến Tiểu Hoa nhỏ thêm vài năm nữa đi, tôi muốn thấy Tiểu Hồng nhi cơ. Miệng lưỡi cậu ấy bây giờ chẳng khác lúc lớn chút nào.


-Cậu nhung nhớ hình bóng nữ nhi của tôi à? - Giải Vũ Thần nhướng mày, trêu chọc.


-Này, là cậu cùng Tú Tú tranh nhau đòi gả cho tôi mà.


Hắc Hạt Tử xen ngang cuộc cãi vã của cặp thanh mai trúc mã, nói khéo đuổi khách. Hắn vừa tiễn người khỏi cửa, thấy Giải Vũ Thần định ra ngoài.


-Câụ muốn ra ngoài?


-Ở xưởng có chút chuyện, cần người qua đó bàn giao.


-Tôi đi với cậu.


Hai người một trước một sau đi dọc trên con phố, lúc này sạp bán đã bày, tấp nập người qua lại. Hoà trong tiếng ồn ã, có giọng rao kẹo hồ lô vang lên, Giải Vũ Thần liếc mắt qua, rồi lại bước thẳng.


Công vụ xong xuôi, y nhận được tin nhắn phòng xông hơi đã sửa xong. Giải Vũ Thần đứng trước cửa, không thấy bóng Hắc Hạt Tử đâu, xoay người định đi trước. Chợt có bàn tay vỗ vai y, Giải Vũ Thần nghiêng mặt qua, Hắc Hạt Tử bóp miệng y. Vị ngọt bùng lên trên đầu lưỡi y, Giải Vũ Thần cụp mắt xuống, là xiên kẹo hồ lô. Y cầm tay hắn, kéo xiên kẹo ra, cau mày, nói:


-Chỉ có trẻ con mới ăn thứ này.


Hắc Hạt Tử cười nói:


-Đây là kẹo tôi làm đặc biệt dành cho cậu, ai cũng không có phần.


Giải Vũ Thần nhìn hắn, khó hiểu.


-Tôi làm lâu lắm đấy, nhìn xem, đường bỏng một mảng rồi này, cậu không ăn thật sao?


Giải Vũ Thần đưa mắt theo tay hắn, thật sự có lớp da trắng hơn vùng khác. Y bất đắc dĩ, cắn xuống nửa viên táo đỏ. "Ngọt thật."

[ĐMBK] [HắcHoa | BìnhTà] Phượng Hoàng Niết Bàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ