Cảm nhận được cái nhìn của Giải Vũ Thần, Hắc Hạt Tử hiếm khi lại có cảm giác không biết làm thế nào, tay hắn vô thức chạm vào gọng kính, ngón run khẽ. Không ai phát hiện ra trong một khắc đó, ánh mắt y đã gợn sóng.
Trương Khởi Linh bước đến gần Ngô Tà, nắm lấy mép áo cậu, giật vài cái. Ngô Tà bừng tỉnh, làm bộ không có gì, chỉ tay xuống phía dưới tiếp tục nói:
-Họ bắt đầu xuất hiện ảo giác và... tự cắn nuốt chính mình thành ra cái này.- Nói rồi cậu đưa ngón tay về hướng đống vụn hình tam giác.
-Vậy tại sao họ lại thờ cúng thứ hại người chứ? -Bàn Tử cau mày, trán nhăn lên thành từng nết.
Giải Vũ Thần từ nãy giờ đều chuyên tâm nghe suy đoán của Ngô Tà, đợi cậu ấy kết thúc mới lên tiếng:
-Cảm thấy hại người là do góc nhìn của chúng ta nhưng trong suy nghĩ của họ thì chưa chắc.
-Bên cậu có phát hiện? - Ngô Tà hỏi.
Giải Vũ Thần hướng mắt sang Hắc Hạt Tử đáp:
-Hắc Hạt Tử đọc được một dòng chữ: "Phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh."
-Phượng hoàng?
-Từng nghe qua truyền thuyền phượng hoàng chưa?
Giải Vũ Thần không biết từ đâu cầm trên tay cây quạt, giọng y uyển chuyển cao thấp xuất thân thành người kể chuyện ở quán trà.
-Từ rất rất lâu về trước, dưới nhân giới diễn ra một cuộc hỗn chiến, khi đó long tộc cùng phượng tộc đã kề vai sát cánh chiến đấu. Khi trận chiến bước vào hồi kết, long tộc chịu tổn thất nặng nề, rơi vào thế "ngàn cân treo sợi tóc".
- Để cứu lấy đồng minh, phượng hoàng không tiếc sinh mệnh, trong thời khắc sinh tử đã hy sinh thân mình che chở cho rồng.
-Cảm động trước hành động vĩ đại này, rồng đã trao cho phượng tộc ngọn lửa có thần lực "cải tử hoàn sinh". Từ đó, dòng tộc kế thừa thần thông "liệt hoả niết bàn".
-Chính là tái sinh từ trong đống tro tàn để đạt tới cảnh giới "con dân của thần".
-Hay! Chuyện hay! - Bàn Tử vỗ tay, cảm thán không ngừng.
Ngô Tà trừng hai cái tên trong dầu sôi còn nhảy múa này.
-Theo cậu kể, họ thực sự tin những người "cải lão hoàn đồng" sẽ từ đống tro tái sinh lần nữa, đạt vị thế cao hơn. Vì thế nên họ đã xây mộ vực này để chờ người trở lại.
-Quá thảm rồi, đến chết cũng không biết mình chỉ đang hiến mạng vô ích. -Bàn Tử thốt lên.
Giải Vũ Thần tiếp lời gã:
-Là người phải có "tham sống, sợ chết". Nhưng họ lại quá đặt nặng, để nó che mắt rồi. Đây chính là kết cục của việc truy đuổi "trường sinh bất lão" sao?
Ngô Tà lên tiếng cắt ngang dòng cảm xúc:
-Đống tro này tiếp xúc mật thiết với "niết bàn" nhất, có thể lấy manh mối từ chúng. Hai người họ đều dính bẫy ở đây, chắc chắn thần diện rất gần.
-Mọi người tản ra tìm kiếm xung quanh, chú ý cẩn thận, phát hiện điều bất thường phải thông báo lập tức. Bịt kín vùng mặt lại tránh dị vật lọt vào.
-Hoa nhi gia, ở bên này.
Có người phát hiện ra bức tường dây leo chằng chịt, điểm lạ là xung quanh lại có một viền cây chết héo tạo nên khung chữ nhật rất lớn, trong điều kiện thiếu sáng nếu không để ý sẽ khó tìm ra.
Ngô Tà bước đến nói:
-Đây chắc là cửa rồi.
Giải Vũ Thần liền sai người xử lý, một nhóm người mặt đồ bảo hộ trực tiếp cắt xuống, bên khác lại dùng bình đốt cháy. Xong việc, phía sau quả thực lộ ra bức hoạ phượng hoàng sải cánh bay giữa trời. Ngô Tà quan sát một lúc nhận thấy hướng đầu của nó có điều không đúng.
Dựa theo kí ức của cậu về cổ hoạ, Ngô Tà chợt có ý nghĩ, cậu đốt đuốc hướng về phía đầu phượng. Bất ngờ dưới sức nóng của ngọn lửa bức hoạ khác lại hiện lên, là cảnh phượng hạ cánh trong lửa.
-Người tộc này điên thật, còn tự cho mình là hậu duệ của phượng hoàng hạ thế. -Ngô Tà giở điệu mỉa mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMBK] [HắcHoa | BìnhTà] Phượng Hoàng Niết Bàn
FanfictionTác giả: ThoBeu_ Disclaimer: Nhân vật trong fic thuộc về tác phẩm gốc ĐMBK của Nam Phái Tam Thúc. Mình chỉ mượn để viết nên cốt truyện này. CP: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà), Hắc Hoa(Hắc Nhãn Kính x Giải Vũ Thần) Thể loại: Đồng nhân, đam mỹ, truyề...