chovy faker

2K 174 6
                                    

"bé con, chào mừng con đến với thế giới này" 



bé là jeong haneul, bé là con gái của ba lớn jihoon và ba nhỏ sanghyeok, bé lớn lên trong tình yêu thương và chiều chuộng, ba lớn thương bé lắm, luôn chiều theo bé. 

nhưng mà, từ lúc có nhận thức, bé đã nhận thấy rằng hình như ba nhỏ không thương bé cho lắm, không bế bé, không chơi cùng bé, không chiều bé như ba lớn. 

bé cũng thấy, hình như ba nhỏ không yêu ba lớn. 

lớn lên một chút, sự lạnh nhạt của ba nhỏ với bé và ba lớn hiện rõ hơn trong mắt bé. nhiều lần lắm, bé thấy ba lớn chuẩn bị quà bất ngờ cho ba nhỏ, nhưng thay vì vui mừng, ba nhỏ nhẫn tâm ném đi, trước mặt ba lớn, bé không hiểu rõ, lúc ấy, biểu cảm gượng gạo trên khuôn mặt ba lớn, đôi môi mấp máy run run của ba lớn, thể hiện những gì. 

và, bé hỏi ba nhỏ. 

"ba nhỏ ơi, ba nhỏ có thương con không" 

"không" 

bé chết lặng, chưa kịp òa lên khóc thì ba lớn đã ôm lấy bé, nhẹ giọng an ủi bé, bé gục mặt lên vai ba lớn, và nghe ba lớn lặp đi lặp lại một câu, với giọng điệu mà ngày ấy bé không hiểu. 

"ba nhỏ thương con mà..." 

từ hôm đó, bé không dám đi tìm ba nhỏ nữa, chỉ dám chơi ở nơi cách xa ba nhỏ, bé hiểu, ba nhỏ không thích ba lớn, không thích bé, bé sợ ba nhỏ thấy bé lại càng ghét hơn. 

nhưng mà, bé cũng muốn được yêu thương, cũng muốn được sà vào lòng ba nhỏ. 

nên bé cứ mặt dày, nhõng nhẽo với ba nhỏ của bé, như ba lớn khi dỗ dành ba nhỏ ấy. 

"ba nhỏ, ôm ôm" 

"không"

"vâng ạ.." 

mỗi lần ba nhỏ từ chối bé, bé sẽ xụ mặt, chạy ra một góc, rồi lại lon ton chạy vào, trên tay là món đồ chơi yêu thích của bé.

 "ba nhỏ ơi, quà nè" 

nhưng ba nhỏ của bé chỉ lạnh mặt, quay vào phòng, mặc kệ bé. 

bé cũng chỉ biết đứng đó, khóc một mình với món đồ chơi trên tay, rồi tự trấn an mình, không sao cả, ba nhỏ mệt thôi. 

bởi vì ba lớn của bé đi công tác rồi, nên ở nhà ngoài bé và ba nhỏ sẽ có bảo mẫu của bé, bé có hỏi ba lớn, ba nhỏ không chăm bé được sao, bé thấy, ba lớn gượng cười, ôm lấy bé, bảo sức khỏe ba nhỏ không tốt, nên bình thường, bé sẽ không quấy nhiễu ba nhỏ. 

bé rất ngoan, vậy nhưng, ba nhỏ vẫn không thích bé. 


jeong jihoon trở về nhà, đã hoàn thành bảy ngày công tác, vốn dĩ lịch trình kéo dài mười ngày, hắn lại cố gắng hết mức hoàn thành sớm nhất để trở về. jihoon đứng trước cửa nhà một lúc lâu, không biết từ khi nào, hắn cảm giác mình không nên về nhà, cứ như, về đến nhà rồi, anh sẽ không vui. 

nhưng, bé con của hắn, đứa con thơ anh sinh cho hắn, vẫn còn đang chờ hắn về. 

điều chỉnh tâm trạng, jeong jihoon mở cửa bước vào nhà, nhưng, trước mắt hắn lại là một cảnh tượng, hắn có mơ cũng không dám mơ. 

haneul nằm lên đùi sanghyeok, đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, sanghyeok đưa tay vuốt ve tóc bé con, còn khẽ mỉm cười. 

một khung cảnh dịu dàng như thế, khung cảnh hắn đã chờ biết bao lâu, hắn sững người, chôn chân ở cửa vào nhà, nước mắt đã rơi xuống, hắn quá đỗi hạnh phúc, cảm tưởng như hắn vừa mới đặt chân đến một thế giới khác, nơi mà, sanghyeok cũng yêu hắn, yêu thương bé con. 

 sanghyeok có lẽ không biết, anh vừa cứu rỗi một linh hồn dần buông xuôi. 

sanghyeok dời tầm mắt khỏi haneul, nhìn lên lại vừa vặn thấy jeong jihoon ở cửa, nụ cười trong vô thức của anh bỗng cứng lại. jeong jihoon đứng đó khóc, bất ngờ thật, dù anh đã nhiều lần thấy hắn khóc, khóc vì anh không yêu hắn. 

 nhìn xuống bé con vẫn còn say giấc, anh miễn cưỡng đưa tay lên, làm động tác im lặng với hắn, không hiểu sao, anh chỉ không nỡ để bé con thức giấc. 

ngọt, đắng, mặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ