Như bao ngày, Beomgyu lại nằm lên đùi Yeonjun, tay vò vò vạt áo anh, hỏi anh vài câu vu vơ.
"Anh ơi, sao anh lại thích em vậy?"
Yeonjun đã quá quen với việc chốc chốc Beomgyu lại hỏi ra những câu hỏi bớt chợt, đôi lúc là về những suy nghĩ của anh về vấn đề nào đó, lắm hôm lại là những câu hỏi vô tri hoặc những câu hỏi oái oăm mà em thấy trên mạng, và thỉnh thoảng là về tình cảm của anh giành cho em, như bây giờ vậy.
Yeonjun cũng chả nhớ mình thích Beomgyu từ khi nào và vì sao mình lại yêu Beomgyu. Cái cách mà anh gặp Beomgyu thật tình cờ và cái cách anh thích em cũng rất bất ngờ. Chính Yeonjun cũng không ngờ tới việc mình thích em và yêu em nhiều như thế.
Ngày hôm đó gặp em, anh tưởng như cả hừng đông hửng nắng.
Bầu trời hoàng hôn của ngày hôm đó chợt huy hoàng đến lạ. Nhưng từ khi thấy được nụ cười ngọt ngào, trong trẻo của em, ánh dương anh đã chẳng còn màng đến.
Anh cũng không rõ vì cái gì mà mình lại thích em đến thế, chỉ nhớ rằng cái khoảnh khắc anh nhìn thấy em, trái tim anh bồi hồi rạo rực, cái khoảnh khắc chạm mắt em, anh chợt bối rối, ngại ngùng. Có lẽ là vì mắt em xinh, nụ cười em đẹp, giọng em hay, đàn em hay hoặc chỉ đơn giản là do em, do anh lỡ nhìn thấy em, do anh đã lỡ ngã vào lưới tình của em.
Cái cách em xuất hiện và cho anh tiếp cận được với một loại cảm xúc lạ kì thật tình cờ mà cũng thật đơn giản.
Một phút tình cờ anh thấy em, một phút tình cờ anh nhận ra mình biết rung động. Một phút tình cờ bắt gặp ánh mắt em, một phút tình cờ anh nhận ra mình biết thương. Một phút tình cờ bắt chuyện với em, một phút tình cờ anh nhận ra mình biết nhớ. Biết nhớ, biết thương, rồi biết yêu. Một khoảng khắc bất chợt, anh nhận ra mình yêu em đến nhường nào.
Choi Yeonjun im lặng một lúc, cố nghĩ ra một lý do và một câu chuyện hấp dẫn để kể lại cho vừa ý em. Nhưng khi nghĩ lại cái khoảng khắc ấy, đầu óc anh càng trở nên trống rỗng, chỉ có trái tim vẫn rung lên từng nhịp. Cái cảm giác xao xuyến đó vẫn vậy, qua bao lâu vẫn không hề thay đổi.
Sau một hồi không nghĩ ra gì, anh mở miệng nhẹ nhàng nói
"Chắc là vì em đáng yêu"
"Thế thôi á? Chỉ thế thôi á? Anh nghĩ lâu như thế mà chỉ ra được là vì em đáng yêu thôi á?" Câu trả lời khiến Choi Beomgyu từ trạng thái hớn hở mong đợi trở thành hụt hẫng. Em vùng vằng ngồi thẳng dậy, nhíu mày bĩu môi đập một cái vào vai người lớn hơn
"Chứ em muốn sao nữa?" Yeonjun hỏi ngược lại
"Thì ít nhất cũng phải chi tiết một tí chứ? Kiểu như thấy em anh rung động thế nào? Anh cảm giác ra sao? Anh nhận ra mình thích em thế nào? Vì sao em lại khiến anh rung động? Vì sao anh lại quyết định thích em? Ít nhất cũng phải như vậy chứ?"
Beomgyu bực bội nói một loạt nhưng Yeonjun cũng chỉ nói lại một câu
"Nhìn thấy em là biết thích em rồi, có gì đâu mà kể nữa?"
"Nhạt nhẽo" Beomgyu bỏ lại hai từ cụt lủn rồi đứng dậy bỏ vào trong phòng
Yeonjun chỉ ngồi đó nhìn theo bóng lưng em mà cười khúc khích, chỉ thấy sao mà em lại đáng yêu thế. Chắc là anh thích em vì em đáng yêu thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[yeongyu] love is in small things
Romancebởi vì khi yêu, một tia nắng cũng thật ấm áp một ánh sao cũng khiến bầu trời đêm trở nên huyền diệu một ánh mắt khẽ chạm cũng khiến trái tim rạo rực như lửa đốt bởi vì khi yêu, chỉ cần những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến ta hạnh phúc lạ thường