xong việc mình gặp nhau nhé?

84 15 0
                                    

Lần đầu tiên Choi Yeonjun tăng ca là vào ba năm trước.

Anh mệt mỏi với đống tài liệu chồng chất và khả năng cao là phải làm xuyên đêm. Vừa ra trường xin được việc, Choi Yeonjun choáng ngợp với môi trường làm việc mới cùng số lượng công việc chồng chất. Căng thẳng, áp lực, mệt mỏi, bao nhiêu thứ dồn nén kể từ khi anh ra ở riêng. Nhân viên mới nên lương chưa ổn định, luôn phải làm thêm giờ để kiếm thêm tiền thưởng, tiền tiết kiệm thời sinh viên cũng chỉ đủ thuê một ngôi nhà nhỏ và đời sống cá nhân đủ ăn đủ mặc. Áp lực cứ thế đè nặng lên hai vai của Yeonjun nhưng khi nghĩ về em, mọi áp lực của anh đều như tiêu tan đi hết.

Đang làm thì Yeonjun nhận được cuộc gọi facetime của Beomgyu.

"Sao thế bé con?"

Yeonjun bật cười khi thấy gương mặt ỉu xìu của Beomgyu cùng mái tóc rối tung.

"Em nhớ anh, không ngủ được"

Beomgyu mè nheo

"Cố ngủ đi cho khỏe, anh đang tăng ca, không gặp em được"

"Sao giờ này mà anh vẫn còn tăng ca?"

"Để kiếm tiền chứ sao? Anh muốn ổn định về mặt tài chính để rước em về"

Beomgyu ngồi bật dậy, cuộn tròn trong chăn nhứ trái trứng, dí sát mặt vào camera trách móc

"Tiền kiếm lúc nào chả được, tăng ca thì đến bao giờ chứ? Anh định làm cả đêm không ngủ luôn sao?"

"Cũng được mà, anh kiếm được tiền rồi chúng ta sẽ mua nhà, rồi sau này mình ngủ cùng nhau"

Choi Yeonjun nói đến đây thì cười híp mắt, càng nghĩ anh càng như có thêm năng lượng để tiếp tục tăng ca.

"Thôi khỏi, ai thèm ngủ cùng anh?"

Beomgyu bĩu môi ra vẻ nhưng cũng không giấu nổi niềm thích thú trên gương mặt trước viễn cảnh tương lai mà Yeonjun vẽ ra.

"Thế em ngủ trước đi, mai rồi gặp"

"Nhưng mà em nhớ anh lắm, xong việc mình gặp nhau nhé?"

Beomgyu hỏi, hào hứng lắc lắc điện thoại. Yeonjun nhìn vào cái màn hình cứ rung lắc liên lục của Beomgyu mà chóng hết cả mặt.

"Ừm, vậy cũng được. Vậy xong việc mình gặp nhau"

Nghe xong câu đấy Choi Beomgyu gật đầu hài lòng, chào Yeonjun xong hôn chụt một cái vào màn hình rồi tắt máy.

Tắt máy, Yeonjun dồn hết tất cả sự tập trung của mình vào làm việc để được đi gặp Beomgyu càng sớm càng tốt.

Một rưỡi sáng, Yeonjun tắt đèn rời khỏi văn phòng sau khi đã hoàn thành xong tất cả công việc. Xuống đến chân công ty đã thấy Beomgyu ngồi co ro lù lù ở đấy. Yeonjun tiến đến xoa đầu em, đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi vừa thấy em đã sáng lên.

"Sao em mò đến tận đây vậy? Mà sao em biết công ty anh vậy?" Yeonjun thắc mắc

"Em đỉnh mà, đủ quan tâm là sẽ biết thôi" Beomgyu cười khoái trí, ra vẻ tự hào lắm

[yeongyu] love is in small thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ