anh có thể nghe em nói cả đời cũng được

101 14 2
                                    

Choi Yeonjun về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ngày hôm nay công việc của anh không được suôn sẻ cho lắm, bị sếp chỉ trích rất nhiều khiến tâm trạng anh vô cùng bực bội.

Vừa mở cửa vào nhà, chào đón anh là Choi Beomgyu với nụ cười tươi rói. Vừa thấy anh bước vào em đã chạy ào ra ôm chầm lấy anh, thơm lên má anh một tiếng 'chụt' rất kêu và bắt đầu huyên thiên về một ngày của mình. Em nói liên tục, nói không ngừng nghỉ, nói không để ý đến sắc mặt của anh. Yeonjun mệt mỏi đi vài nhà, ngồi vật ra cái ghế sô pha, ngửa đầu ra thành ghế và thở hắt ra một hơi. Đầu anh ong ong kèm theo cái tiếng nheo nhéo của Beomgyu cứ vang lên không ngừng ở xung quanh mình khiến anh trở nên cáu gắt. Anh chép miệng, nhíu mày, cất tiếng nói

"Choi Beomgyu, anh đang mệt lắm, em chật tự một chút được không?"

"Gì vậy? Thái độ của anh là sao vậy Choi Yeonjun? Sao đột nhiên lại nổi giận với em? Thế mà trước đây có người nói sẽ nghe em nói cả đời đấy! Đúng là chỉ được cái mồm" Beomgyu nói xong thì cũng tức giận ngược lại với Yeonjun, hậm hực bỏ về phòng.

Yeonjun nhớ lại ngày hôm ấy, ngày hẹn hò đầu tiên của hai đứa. Ngày hôm ấy Choi Yeonjun dẫn em đến công viên, trên đường đi Beomgyu cứ nói không ngừng, em huyên thiên về tất cả những thứ em thấy, kể anh nghe về tất cả những gì em đã trải qua dạo gần đây, những câu chuyện không đầu không đuôi cứ chạy ào ào qua đầu Choi Yeonjun, anh không nói gì những vẫn chăm chú lắng nghe và cười khúc khích với những câu chuyện của em. Không phải vì chuyện em kể buồn cười đâu, chỉ là tự dưng Yeonjun thấy Beomgyu đáng yêu quá chừng nên mới cười thôi.

Đến khi hai người ngồi tại một chiếc ghế đá để nghỉ ngơi, em vẫn nói mãi không ngừng. Chợt em líu lưỡi và dừng lại hít một hơi dài

"Ôi nói nhiều mỏi mồm quá! Khô hết cả họng, anh cho em xin hụm nước với"

Yeonjun vẫn cười, cười ngây dại suốt khoảng thời gian đi cùng em, tay vặn nắm chai nước đưa cho em. Khi em đón lấy chai nước uống ừng ực, anh chợt đưa tay lên gạt những sợi tóc lã chã trước mặt em gọn ra sau tai rồi xoa xoa đầu em

"Anh còn tưởng em không biết mỏi luôn ấy chứ? Mồm em gắn cái gì mà có thể hoạt động liên tục được hay vậy?" Yeonjun trêu chọc

"Mô-tơ" Beomgyu uống nước xong đưa lại chai nước cho anh, trả lời một cách không do dự giống như em đã gặp câu hỏi này rất nhiều lần trong đời

"Mồm em gắn mô-tơ đó, mọi người đều chê em nói quá nhiều, em nói nhiều thế anh có thấy phiền không?"

"Không phiền, em cứ nói, anh có thể nghe em nói cả đời cũng được"

Hài lòng trước câu trả lời của Yeonjun, Beomgyu cười tươi, ôm chầm lấy anh, chui rúc vào bả vai rồi hôn chụt chụt lên đấy.

Choi Yeonjun day chán, nhớ lại những gì mình đã nói với Beomgyu chợt cảm thấy có lỗi. Đáng ra anh không nên đem những cảm xúc tiêu cực ở chỗ làm về nhà rồi để nó ảnh hưởng đến em.

Anh đứng dậy, đi tới trước cửa phòng của Beomgyu gõ lên mấy cái rồi cất tiếng nói

"Beomie, anh xin lỗi, ban nãy tâm trạng anh không tốt, đáng ra anh không nên nổi nóng với em, đừng giận anh nữa nhé?"

Chợt cánh cửa phòng bật mở, Beomgyu ôm chầm lấy anh giọng mếu máo

"Em cũng xin lỗi, ban nãy em không để ý rằng anh đang mệt nên đã quấy rầy anh rồi giận hờn vô cớ. Mình làm hòa anh nhé?"

Yeonjun đưa tay lên xoa đầu em, cười mỉm

"Ừm, làm hòa. Anh hết mệt rồi, em nói tiếp đi"

Beomgyu nghe vậy cũng mỉm cười và lại bắt đầu tiếp tục câu chuyện đang dở của em. Hai người ngôi trên sô pha xem một bộ phim hài, người nhỏ dựa vai người lớn, huyên thiên hết các chuyện trên trời dưới biển. Người lớn hơn mắt vẫn nhìn vào TV nhưng không nhưng sự chú ý chỉ đặt trên duy nhất một người. Yeonjun cười không phải vì phim hài mà vì Beomgyu của anh quá đáng yêu. Anh cứ ngồi nghe Beomgyu nói mãi như vậy không thấy chán, anh đã bảo mà, anh có thể nghe em nói cả đời cũng được.

[yeongyu] love is in small thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ